Chương 5

5.6K 128 0
                                    

#LăngNgọc Yêu anh em mới được bình yên💫
Chap 5:
Mới bước vào cửa hàng đã thấy My bận rộn tiếp khách, cô vội dẫn hai con vào cất đồ rồi ra phụ. Nhìn thấy cô My như bắt được vàng mắt long lanh ngấn lệ, đưa ra đôi mắt ý cảm kích làm cô dở khóc dở cười. Hai đứa bé cũng rất ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại lâu lâu chán quá thì đến giúp mẹ bán hàng nhờ vậy mà cô và My cũng an tâm hơn. Đến giữa trưa khách mới ít dần, đúng là ít cũng khóc mà đông cũng muốn khóc.
Vì đã trưa rồi nấu ăn cũng không kịp nên quyết định kêu đồ ăn ở ngoài, tuy không bằng cô nấu nhưng cũng ăn được, ở với anh lâu như vậy cái tài năng nấu nướng của cô cũng hơn hẳn mấy đầu bếp nhà hàng 5* rùi. Mới ngồi xuống My đã nhào vào ngám nghía hai bé:
-Ôi, ôi mẹ đẹp con cũng đẹp nữa thiệt là ganh tị quá đi.
-Haizzz biết sao được cái đẹp nó cứ ùa hết vào người con, thiệt ngại ghê._Thiên Ngọc làm vẻ bất đắc dĩ nói làm ba người kia cười nghiêng ngả.
-Em đừng ảo tưởng nữa bay cao quá rồi đó_Thanh Phong không nể nang xối cho em gái xô nước lạnh.
-Anh...anh...Mamy anh hai ghẹo con._Thiên Ngọc ấm ức.
-Phì rồi rồi, Thiên Phong đừng ghẹo em nữa. Còn My có người để ý rồi đó nói Ok một cái là cưới luôn xong, vẹn cả đôi đường._Cô nháy mắt trêu chọc My.
-Chị này..._My đỏ mặt.
Đúng lúc này một tiếng nói vọng vào làm mặt My càng đỏ hơn:
-Chị Hải Đường em đã đến a.
Cô cười nói:
-Vào đi tụi chị đang ở trong đây ăn trưa nè.
Bước vào là hai chàng trai, một người lạnh nhạt, xung quanh như có như không tản ra khí lạnh, người còn lại dịu dàng ấm áp như gió xuân.
Người có nụ cười dịu dàng kia là Lăng Hạo Nhiên, lần đầu tiên vào đây mua hàng đã đổ dưới nụ cười tươi tắn, sự hồn  nhiên, ngây thơ của My nên bắt đầu theo đuổi My, Cô cũng rất có hảo cảm với cậu nên luôn giúp đỡ nói tốt này nọ, giúp nâng địa vị của cậu trong lòng My.
Còn người lạnh lùng kia sao cô lại không nhận ra chứ đó là anh-Hàn Thiên Phong người cô yêu, người cô sống chết muốn quên nhưng không thể nào quên được. Đã từng nghĩ sẽ có ngày phải chạm mặt anh nhưng không ngờ lại sớm thế này, nụ cười trên môi cô cứng đờ lòng hoang man tột đỉnh. Anh lúc đầu thực chất không muốn đến đây nhưng bị thằng tốt níu kéo nói muốn cho anh xem người mình để ý, không ngờ có thể gặp lại cô, 5 năm anh bỏ công tìm kiếm không ra tung tích nhưng không ngờ giờ đây không cần chút sức nào cô lại ở trước mặt anh. Anh không biết nên cảm ơn hay nên trách thằng bạn của mình nữa. Anh rất muốn nói nhiều điều, muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn hỏi tại sao lại bỏ đi nhưng tất cả đều như nghẹn lại, từ duy nhất thốt ra chỉ là:
-Hải Đường...
Tách... đã nói sẽ không vì anh mà khóc nữa nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi. Cô không biết nên diễn tả cảm giác của mình bây giờ là gì nữa, cuối cùng sau bao nhiêu năm anh cũng gọi tên cô, là Hải Đường chứ không phải là Linh...

Yêu anh em mới được bình yênWhere stories live. Discover now