Chapter 62: Nostrad

369 25 6
                                    

"Này, cô gái nhỏ, tối nay chúng ta hẹn hò nhé?"

Không.

"Anh muốn mời em một bữa tối lãng mạn, em có hứng thú không?"

Nếu đó là một cái cớ để hỏi tôi thì cả trong địa ngục cũng không đời nào.

"Em biết đấy, anh nghĩ chúng ta sinh ra là dành cho nhau."

Có thật không? Tôi nghĩ rằng tôi được sinh ra để giúp anh thoát khỏi nỗi đau đớn, vì vậy biến đi trước khi tôi làm như vậy.

"Này Kurapika, anh thích em, em có muốn làm bạn gái của anh không?"

Không, rất tiếc. Hàng triệu năm nữa cũng không.

Thành thật mà nói, cô không biết tại sao những người đàn ông lại cứ ám ảnh cô. Cô không đẹp; cô chỉ là một cô gái giản dị với mái tóc vàng nhạt và làn da trắng. Có những cô gái và phụ nữ khác ngoài đó với mái tóc vàng hoe và làn da sáng hơn, đẹp hơn cô hàng tỷ lần, vậy tại sao lại là cô? Ngoài ra, cô còn có NGỰC- PHẲNG - lạy chúa - và cơ thể cô thiếu những đường cong gợi cảm mà hầu hết đàn ông mong muốn từ một phụ nữ.

Kurapika cảm thấy mệt mỏi vì điều đó - không, cô đã hoàn toàn phát bệnh luôn rồi. Cô đã thay đổi công việc mà chỉ có Chúa-mới-biết- là- nhiều- lần-như- thế- nào kể từ lần đầu tiên cô nộp đơn xin làm một công việc hợp lệ. Lý do luôn luôn là như nhau: trước tiên cô bị những ông chủ hoặc đồng nghiệp của cô quấy rầy, và sau đó cô đã đấm họ khi cô nổi cáu lên, và cuối cùng, hoặc là cô từ bỏ ý định đó của mình hoặc cô sẽ bị sa thải vì bạo lực.

Hay là do tính cách của cô? Cũng có thể là trường hợp đó, sau tất cả, những gã xung quanh đây đúng là vượt quá sức tưởng tượng. Hành vi tốt nhất mà cô thể hiện trước mặt đồng nghiệp nam là làm một người thờ ơ, một nhân viên khó gần. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Chẳng lẽ họ lại bị thu hút bởi sự thờ ơ của cô ư? Toàn người điên mà ...

"Kurapikaaaa ~~"

Ồ, Chúa Jêsus ngọt ngào. Đây là một cái gai trong mắt khác nữa ... Kurapika thầm rên rỉ, nhưng bên ngoài cô vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh và lãnh đạm.

"Vâng, ông chủ? Tôi có thể giúp gì cho ông?"

Sếp của cô cười toe toét, nghĩ rằng cô gái đang ở trong một tâm trạng vui vẻ - đó là một sai lầm nghiêm trọng từ phía ông ta. Ông ta tiến gần hơn đến cô, và cô tránh xa ông ta càng xa càng tốt.

"Ồ, chắc chắn cô có thể giúp tôi bằng cách đưa tôi đến Moonlight Bar tối nay."

Góc miệng Kurapika co giật.

"Cô biết mà, đúng không? Đó là một bar ở gần văn phòng," ông ta nói khi vươn tay ra ôm lấy vai Kurapika nhưng cô gái đã khéo léo tránh né.

Tưởng rằng Kurapika không hài lòng với lời đề nghị - điều này lại là một giả thuyết sai lầm - ông ta nghĩ lại chiến lược của mình.

"Lần này tôi sẽ mời cô, thế nào? Không phải là một thỏa thuận tồi tệ chứ? Nói gì đi nào?"

Một lần nữa, ông ta vươn tay ra để chạm vào vai cô, nhưng với sự nhanh nhẹn của một Hunter chuyên nghiệp, Kurapika tránh nó và hoàn toàn đối mặt với boss của cô cùng với cái nhăn trán. Người quản lý béo trong văn phòng của cô đã nhiều lần viện cớ yêu cầu cô đi chơi với ông ta đến nỗi cô phải tự hỏi tại sao ông ta lại không sử dụng những tế bào não mà ông ta từng dùng tán tỉnh phụ nữ cho công việc của mình. Thà sử dụng bộ não của ông ta cho công việc còn hơn là trơ trẽn tán tỉnh phụ nữ không có trí não, công ty sẽ có nhiều thành công hơn.

1001 đêm (HxH)Where stories live. Discover now