Chap 30. Quá Khứ

469 36 2
                                        

"Kể từ ngày đó, tôi không thường thấy Jung Hoseok-người tự xưng là cha tôi ở nhà, cũng rất ít khi gặp mặt anh... nói đúng hơn là ông ta, nếu có cũng chỉ là cuộc đấu mắt không mấy thiện cảm của tôi đối với ông.

Thật sự cũng có đôi lúc tôi tò mò về bản thân mình. Tôi cố lục lại kí ức về người cha này... nhưng những gì tôi nhớ chỉ còn sinh nhật lúc 5 tuổi... còn trước đó có lẽ do tôi quá nhỏ không thể nhớ được hoặc có điều gì đó khiến tôi vĩnh viễn không thể nhớ...

Những gì tôi ấn tượng về ông chỉ còn là cảm giác..."

-Kim Taehyung... KIM TAEHYUNG !!!!

Thầy giáo Hwang vừa kêu to vừa đập cây thước gỗ thật mạnh lên bàn. Kim Taehyung giật mình như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu lại hướng ánh mắt tập trung lên phía bục giảng. Kết quả cậu bị đứng phạt hai tiết ở ngoài lớp học. Nhưng chỉ đứng được 5 phút, cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu mắt nhắm mắt mở ngáp dài. Rốt cuộc không chịu nỗi nữa mới đi xuống phòng y tế.

Trông bộ dạng gầy còm, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thâm quầng của cậu dễ dàng đánh lừa cô y tế. Thôi thì trùm chăn kín mít lại, cứ thế mà ngủ. Học hành? Còn gì nữa mà học chứ? Sắp chết đến nơi rồi...

Taehyung thoáng suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của bản thân, cậu âm thầm thở dài rồi chợp mắt.

.

Lần thứ hai mở mắt dậy, Jimin đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Y vẫn đang chăm chú gấp giấy ở bàn kế bên.

-Mấy giờ rồi?

Jimin đang tập trung nghe được câu hỏi mới quay qua phía giường. Chạm đến ánh mặt cậu.

-Học sinh vừa mới ra về.

Taehyung mệt mỏi đảo mắt xung quanh. Cậu chống hai tay ngồi dậy. Jimin dừng hết mọi hoạt động, đi đến đỡ lấy tay cậu. Taehyung giật mình hất tay Jimin ra, động tác rất nhỏ nhẹ nhưng khiến cả hai khựng lại.

Taehyung dạo gần đây khá nhạy cảm với tiếp xúc thân mật, với Jimin cậu lại càng tránh né. Jimin như hiểu được suy nghĩ của cậu, y nuốt nước bọt, không dám nhìn lấy bóng lưng cậu:

-Taehyungie! Cậu gần đây không khỏe sao?

Đôi vai cậu hơi run rẩy, đáp lại.

-Ừm...

Lòng Jimin hơi thắt lại, y rất muốn Taehyung nói ra hết với mình để cả hai có thể nhẹ lòng hơn, không phải cứ lãng tránh nhau.

-Nếu có chuyện gì... cậu... nhất định phải nói cho tớ biết, được chứ?

Taehyung mím môi, gật nhẹ đầu. Cậu không đợi Jimin nói thêm vội đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài. Jimin nhìn bóng lưng cậu mà thở dài, đôi môi nở nụ cười cay đắng:

-Rốt cuộc vẫn không thể nói với tớ sao? Taehyungie...

______________

Taehyung chạy một mạch về nhà. Cơ thể cậu thật kì lạ, chỉ mới tiếp xúc với Jimin một xíu đã cảm thấy không tự chủ được. Tốt nhất là cậu nên tránh xa con người, ít tiếp xúc với họ hơn.

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Место, где живут истории. Откройте их для себя