Chap 60. Tệ

315 27 14
                                        

(Thông báo nhỏ: từ Chap này trở về sau chính thức thay đổi cách xưng hô của Taehyung, không còn là Rain nữa, nếu có thì chỉ trong lời thoại của nhân vật).

Ca phẫu thuật sau sáu tiếng đồng hồ cũng đã kết thúc. Vì không có phụ tá hỗ trợ nên trong phòng chỉ có Jimin và Daniel. Để không bị phát hiện, Jimin sau khi kết thúc công việc đã cùng Daniel đẩy cậu lên phòng hồi sức tầng trên cùng của bệnh viện, đó là nơi được bảo mật có hệ thống an ninh tốt nhất đối với bệnh nhân. Và với tư cách của Park Jimin thì việc đưa cậu vào đó là không thành vấn đề.

Nhìn Taehyung an ổn ngủ trên giường bệnh, Jimin mới thở ra một hơi đầy mệt mỏi, sau đó ra hiệu bảo Daniel ra ngoài.

Hai người đứng đối diện nhau trong hành lang, Jimin sau một lúc im lặng cũng lên tiếng trước:

- Tạm thời Taehyungie đã an toàn, không có gì đáng ngại. Phần thịt bị nhiễm Ticolait đã được cắt bỏ hoàn toàn, chỉ chờ cậu ấy bình phục. Cảm ơn anh đã đưa cậu ấy đến đây kịp lúc...

Daniel im lặng không nói gì. Jimin ngẫm nghĩ một lúc, hai tay đút vào túi quần, nói:

- Thời gian này anh đừng đến thăm Taehyungie, không khéo sẽ bị người của Jeon gia phát hiện. Một lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại các camera an ninh...

Thấy Daniel vẫn còn có vẻ nghi hoặc, Jimin mới bấc đắc dĩ nói thêm:

- Anh đừng xem thường chất lượng bệnh viện của Park gia chứ! Với lại Taehyungie là bạn từ nhỏ với tôi mà, tôi biết cách chăm sóc cậu ấy.

Daniel có vẻ yên tâm một chút, hắn nhìn về hướng phòng bệnh của Taehyung. Đúng vậy, thời điểm nhạy cảm như bây giờ thật không nên liên quan đến cậu nếu không người của Jeon gia biết được cậu chắc chắn sẽ không yên ổn sống sót, chưa kể lúc nãy hắn cứu cậu có thể đã bị người khác phát hiện, vì vậy tạm thời nên trốn đi là thích hợp nhất. Daniel chào tạm biệt Jimin rồi nhanh chóng quay về. Nếu đi quá lâu Park Jihoon sẽ nghi ngờ ngay.

Jimin nhìn hắn mất hút sau dãy hành lang, y mới quay trở lại phòng bệnh của Taehyung.

Nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, trong lòng y không khỏi dâng lên cỗ máy chua xót.

"Taehyungie, mới ra đi có năm năm mà lại quay về với bộ dạng này sao? Trông chả giống người gì cả... mà cũng đúng, cậu đã đâu phải là con người!"

Jimin miết bàn tay cậu, nói rất nhỏ trong miệng:

- Cậu học cách nói dối từ ai vậy?

Chợt nhận ra có việc phải làm, y nhanh chóng đứng dậy, sau khi cửa đã đóng cẩn thận, y nhấc điện thoại lên gọi về quản gia ở Park gia. Giọng điệu như ra lệnh điều gì đó. Cúp máy, y liền đi đến phòng giám sát của bệnh viện, xóa hết các dữ liệu an ninh từ hơn 10 giờ đêm hôm qua sau đó mới yên tâm quay về nhà.

Jimin trở lại đã là chuyện của hai tiếng sau. Bên ngoài có bốn vệ sĩ canh gác, tất cả đều là người của Park gia đã được Jimin gọi đến từ sớm. Họ đều không biết người nằm bên trong là ai, càng không dám vào xem vì có lẽ người người khá quan trọng của thiếu gia bởi vì giọng nói ra lệnh của y lúc nãy nghe qua thật rất đáng sợ.

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Where stories live. Discover now