Chap 46. Tình cờ

390 31 13
                                        

Nhìn hàng cúc áo sơ mi được gài gọn gàng, mái tóc bạch kim vuốt keo một cách tinh tế, để lộ vầng trán nhẵn nhụi trắng trẻo, cả người toát lên vẻ thanh tú hiếm thấy. Như quên điều gì đó, cậu xịt thêm nước hoa khắp người. Cho đến khi bản thân thật hoàn hảo trước gương mới mỉm cười một cách tự nhiên bước ra ngoài.

Seokjin từ ngoài cửa đi vào vừa vặn gặp cậu, hắn hơi nhướng mày, giọng nói có phần châm chọc:

- Mùi thơm đấy! Hẹn hò à?

Rain cũng chỉ nhếch môi không đáp sau đó tiến thẳng ra cửa.

Seokjin quay lại nhìn Hoseok đã ra khỏi phòng từ lúc nào, vẫn đang nhìn bóng lưng cậu đi khuất, giọng hắn có chút thắc mắc:

- Không phải lần đầu tiên nó ra ngoài sao? - Anh dễ dàng yên tâm như vậy? Ý tứ trong câu nói của Seokjin rất rõ ràng.

Rain từ khi đưa đi luyện tập đã rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài huống hồ chi đất Seoul này đã không còn quen thuộc với cậu.

Hoseok nhàn nhã ngồi lên sofa, nhìn hắn:

- Thuộc hạ của tôi cũng đâu phải để không.

- Nếu thằng nhóc nhớ được gì thì sao? - Seokjin nói tiếp.

- Vegas, cậu đang xem thường năng lực của mình đấy à?

Seokjin phì cười ngồi đối diện với anh, ánh mắt tỏ vẻ dè chừng.

- Không khéo chạm mặt người không nên chạm.

-...

-...

- Hmm...Tôi cũng không thể quản, việc gì cần nhớ thì sẽ nhớ... - Anh dừng một chút, đôi mắt hướng ra bầu trời ngoài cửa sổ, cất giọng đều đều - ... Việc không nên nhớ cũng không thể ép buộc.

Seokjin hừ lạnh một tiếng, tròng mắt tối lại, hàng lông mày nhíu chặt với nhau. Hắn muốn nhìn cho kỹ con người trước mặt, tất cả những gì thể hiện ở bên ngoài chỉ thấy sự thờ ơ, nhưng bên trong không biết có bao nhiêu phần toan tính.

_________

Ra khỏi khách sạn, Rain không khỏi cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Khí trời mát mẻ, nhiệt độ không quá cao cũng không quá thấp, thoang thoảng có chút mùi cỏ xanh và hương thơm nhè nhẹ, tuy đã qua tháng tư nhưng vẫn còn quanh quẩn đâu đây không khí mùa xuân.

Rain bắt đầu bước đi, bước chân không nhanh cũng không chậm, thong thả và nhẹ nhàng như đang thưởng thức vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh, như người họa sĩ ngắm nhìn tuyệt tác nghệ thuật. Khóe môi cũng tự động cong lên, có lẽ cậu thích hợp với nơi đây hoặc cũng có thể có cái gì đó quen thuộc với cậu đã từ rất lâu rồi.

Không hiểu vì sao đây là lần đầu tiên cậu đi dạo trong thành phố, ngoại trừ những lần thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm di chuyển trên những tòa nhà cao lớn, thì hầu như cũng chưa hề tự đi bộ ở đây, thế nhưng mọi thứ lại khá rõ, cứ như lúc trước cậu đã từng sống tại đất Seoul này.

Dừng một chút, đối diện cậu là một cửa tiệm bán hoa. Vì trông khá nhỏ nên hoa dường như hoa bao phủ cả một không gian. Rất nhiều màu sắc, nhiều loại. Rain như có sức hút, chỉ nhìn duy nhất đám tulip vàng đã nở rộ, bàn tay vô ý đã rút ra một bông đưa lên mũi. Người chủ cửa tiệm nhìn cậu, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ, không hiểu bông hoa tulip này có ý nghĩa gì tốt đẹp lại được nhiều nam nhân chọn lựa, theo kinh nghiệm làm nghề lâu năm của bà chẳng phải đằng sau bông hoa xinh đẹp này là một ý nghĩa rất buồn hay sao?

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Donde viven las historias. Descúbrelo ahora