Chap 33. Tạm biệt

522 34 2
                                        

"-Lời hứa giữa anh và cậu ta, hãy quên hết đi!"

Từ lời từng chữ của Jimin cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh một cách chóng vánh. Chân lúc này mới nhúc nhích. Từng bước từng bước một cách chậm rãi, nặng nề, không phải vì cơ thể này đã mệt mà vì trái tim này đã quá nặng trĩu.

Sau bao nhiêu lâu anh đã gặp cậu, anh từ bỏ con người thực của mình để có thể yêu cậu, từ bỏ quy củ nhàm chán của mình để làm lại cuộc sống mới, cố gắng thay đổi từng chút một để hòa hợp với cuộc sống của cậu...

Lần đầu tiên anh dẫn một người về nhà chính, lần đầu tiên anh phải cố hết sức thật ôn nhu để tặng quà cho cậu, cũng là lần đầu tiên trái tim anh rung động...

Anh biết ý nghĩa của lời hứa, biết được cảm giác chờ đợi người mình yêu tịch mịch như thế nào, và cả sự vui mừng, hạnh phúc khi gặp lại cậu...

...

Nhưng tất cả chỉ đổi lại một từ 'quên'

-Hừ...

Jungkook, anh đang làm sao thế này, thời tiết không phải rất tốt sao, không hề có mưa, gió thổi thoang thoảng, không khí trong lành... Nhưng sao mặt anh lại ướt chứ, với cả dòng chất lỏng này sao lại chát đến như vậy?

.

Jungkook ngồi tại một quán rượu nhỏ đến chập tối. Không hiểu sao càng uống càng không thấy mùi vị cồn đâu cả, cứ như nước lã vậy. Anh tức giận ném chai cuối cùng đi, sau đó đứng dậy trả tiền rồi nhanh trở về.

Trên dường đi, mắt phải anh cứ giật liên hồi, cảm giác bất an trong lòng trỗi dậy, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.

______

-Gràoooooooooo... gr.....~

'Leng Keng, leng keng'

-Graaaaaa... ~

'Keng Keng' 'Ầm... bịch'

Trên lầu, tiếng gầm gừ thống khổ của cậu cùng nhiều tạp âm khác liên tục vang lên hầu như không nghỉ. Ba mẹ Kim phía dưới lo lắng tột độ, đó chính là dấu hiệu cho thấy cậu đang lên cơn khát máu. Mỗi lần như vậy, cậu như dằn vặt giữa sự sống và cái chết, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích, các vết thương vì vậy mà chưa kịp phục hồi lại nứt ra cái mới.

Thường sự vật lộn này chỉ kéo dài 1 tiếng, nhiều lắm là 2 tiếng. Nhưng suốt cả buổi chiều dường như không ngừng nghỉ, tiếng động vẫn chưa hề dứt một nhịp.

Hoseok ra ngoài từ hôm qua, anh vẫn chưa về nhà. Ba mẹ Kim rất muốn lên đó giúp cậu. Thật sự điều gì đã khiến cậu trở nên thê thảm như vậy?

Taehyung cố gắng vùng thật mạnh tay chân, chỉ muốn chặt đứt những sợi xích đang trói cậu lại. Sợi dây chuyền cây thánh giá treo trên cổ cậu liên tục phát sáng, nó khiến cho cậu như không còn ý thức gì trước mắt, như một con mãnh thú điên cuồng gào thống. Tay đau, chân đau, cả cơ thể này đều muốn rệu rã, nhưng cậu chỉ cần dừng lại một chút, lục phủ ngũ tạng bên trong như muốn nổ tung, quặn thắt liên hồi. Máu từ các vết thương liên tục rỉ ra ngoài, từng tế bào co bóp như thèm khát thứ chất lỏng màu đỏ của con người...

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Where stories live. Discover now