meomeo~~ 51•100

34.1K 407 786
                                    

Chương 51: Bình tĩnh

Trời mưa nguyên cả đêm, sáng sớm có nắng, nhưng nhiệt độ giảm đi rất nhiều. Trong rừng đâu đâu cũng là hố nước bùn lầy, thỉnh thoảng có gió thổi qua, giọt mưa trên lá cây rơi xuống, thấm ướt cả người. Mãi đến chiều, sau khi bị mặt trời giữa trưa phơi cả buổi, tình huống trong rừng mới tốt hơn.

Mà lúc này, đoàn người bộ lạc Trường Hà đã gần đến rìa Hắc Sắc sâm lâm, cây cối càng lúc càng thưa thớt, giữa đường còn gặp mấy đội ngũ giao dịch của bộ lạc nhỏ.

Vu Quyền khác với đại vu của bộ lạc khác, gần như mỗi năm ông đều sẽ tham gia hội giao dịch bộ lạc, trong thời gian giao dịch, ông dùng vu dược trị khỏi không ít nghi nan tạp chứng, đồng thời, vu dược bình thường do ông phối chế đem bán hiệu quả cũng tốt hơn đại vu khác, thỉnh thoảng có đại vu của bộ lạc nhỏ thỉnh giáo ông, ông cũng sẽ chọn chỉ điểm họ vài thứ. Vì thế, ở khu vực Hắc Sắc sâm lâm, Vu Quyền có uy vọng cực cao.

Ngoài ra, trong bộ lạc gần đó, bộ lạc Trường Hà coi như một bộ lạc có danh tiếng khá tốt, bình thường rất ít khi chủ động cướp hoặc công đánh bộ lạc khác, vì thế, trên đường sau khi gặp mặt, mấy người phụ trách của các đội giao dịch kia trước sau đều tới hỏi thăm đại vu. Còn có thú nhân thỉnh cầu đại vu, còn lấy vật giao dịch của mình ra, tiến hành một vài giao dịch trước với bộ lạc Trường Hà. Sau đó mọi người cùng kết bạn đồng hành, còn hẹn khi về cũng sẽ đi chung.

Cứ thế, bọn họ người đông thế mạnh, mấy kẻ săn mồi trốn trong bóng tối cũng không dám tùy tiện hành động.

"Đại vu, sắp sửa ra khỏi rừng rồi, Bạch và Vu Nặc đại nhân vẫn chưa đuổi kịp, chúng ta có cần dừng lại đợi họ không?" Lực sau khi thành niên, gần như mỗi năm đều sẽ tham gia hội giao dịch, mấy tuyến đường cố định đã thuộc nhão như cháo.

"Theo tốc độ hiện tại của chúng ta, trước khi mặt trời lặn ngày mai, sẽ đến bộ lạc Mục Nguyên, Bạch và Vu Nặc đáng lý có thể đuổi kịp chúng ta, trước đợi bọn họ vậy." Đại vu trước đó đã mật đàm với Bạch không chỉ một lần, ông và Bạch đều nhất trí cho rằng, tạm thời không nên để lộ thực lực bộ lạc cho kẻ ngoại tộc.

"Vâng."

Lực có được câu trả lời chính xác từ chỗ đại vu, lập tức sắp xếp các chiến sĩ thú nhân dừng lại, một phần chiến sĩ ở lại dựng trại trông coi đồ giao dịch, một phần chiến sĩ khác phụ trách đi tìm thức ăn cho bữa tối.

Các chiến sĩ thú nhân da dày thịt thô thường xuyên phải dã ngoại trong rừng, tùy tiện tìm một cây lớn nằm xuống là được, nhưng đại vu thì khác, thể chất thuần nhân vốn đã kém xa thú nhân, huống chi tuổi của ông còn lớn như thế, liên tục bôn ba nhiều ngày nay, vẻ mệt mỏi trên mặt đại vu căn bản không cách nào che được.

Chiến sĩ thú nhân ở lại tay chân nhanh nhẹn, không bao lâu đã dựng xong lều da thú, Thủy Sa đỡ đại vu vào trong lều nghỉ ngơi, cô ở ngoài nấu bữa tối cho đại vu.

Nhờ Ngô Nặc chỉ điểm, tài nấu ăn của Thủy Sa cũng tốt hơn trước không ít, nhưng dù sao gia vị có hạn, có tốt cũng không tốt được đến đâu.

Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế GiớiWhere stories live. Discover now