.sfi

3.5K 470 2
                                    

Yoongi trở mình trên giường, câu nói của Yeon Na cứ từ từ vọng lại trong tâm trí anh.

"Bọn nó... bọn nó ghét Hoseok... vì cậu ấy thích anh...vì anh đã âm thầm đáp trả lại..."

Đầu anh cứ quay cuồng, quá nhiều việc ập tới khiến anh mất phương hướng. Là Yeon Na nói dối, là Hoseok đã bảo vệ cô, là bọn con gái chết tiệt nào đứng sau giật dây. Nếu không phải vì Yeon Na bị chấn động tâm lý, anh sẽ cùng cô thức cả đêm để khai sáng sự việc.

Cô em gái của anh thật ngu ngốc.

Anh vẫn chưa rõ lý do Yeon Na chấp nhận nói dối, cô là một cô gái hiền lành nhưng chính trực, đằng sau lời nói dối đó sẽ là một câu chuyện mà Yeon Na đã giấu kín. Giờ thì anh lại nghĩ về Hoseok. Cậu ấy đã bị tổn thương một cách đau đớn nhất. Yoongi đã tự đánh vào đầu mình không biết bao nhiêu lần. Cái cảm giác áy náy dâng tràn trong từ ngóc ngách cơ thể.

Đêm nay, Yoongi không ngủ được. Cảm giác tội lỗi dày vò thâm tâm anh, hình ảnh của Hoseok làm anh đau, đau từ trong tim. Anh yêu cậu, anh là người biết rõ nhất nhưng lý trí lại cố gắng vẽ một màn sương, anh mù mịt trong chính tình cảm của mình.

Yoongi trở mình một cách nặng nề. Tiếng đêm thì thấm bên vành tai, tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ, tiếng sao trời trách móc anh làm anh cứ trơ mắt nhìn trần nhà. Anh muốn mặt trời nhanh chóng thức giấc nhưng cũng chẳng nỡ nhìn mặt trăng lặn mình ngay tức khắc, anh muốn chạy đến bên Hoseok mà cũng muốn tránh mặt cậu.

Min Yoongi đã biết thổ thẹn với lòng.

Hoseok sau một cơn mê mang dài, cuối cùng mi cậu cũng dần dần hé ra. Ánh sáng của phòng bệnh chói loá khiến mi tâm cậu nhíu lại. Cả người cậu tê rần, tay chân mệt mỏi đến mức chẳng thể nhấc lên nổi. Môi Hoseok mấp máy, cậu nhớ mẹ. Vành môi cậu cố gắng thốt lên rành rọt từ "mẹ" nhưng cuối cùng chỉ vang được lên những âm tiết rời rạc.

"Em tỉnh rồi à?"

Tiếng chị cậu vang lên, Hoseok cố ngiêng đầu. Cậu thấy chị cậu với mái tóc uốn phồng đã rối um lên. Nét mặt chị mừng rỡ nhưng chẳng che được hết phần mệt mỏi và hốc hác.

"Em chờ một lát, chị đi gọi bác sĩ."

Cậu cảm nhận được sẹ lạnh lẽo khi tay chị rời khỏi bàn tay cậu. Hoseok muốn níu lại nhưng chẳng thể. Cậu vẫn còn đang mơ màng giữa thực tế và ảo ảnh.

Chị cậu trở lại với một vị bác sĩ. Nhanh chóng xem xét cơ thể cậu, vị bác sĩ trẻ nhẹ cười.

"Không có dấu hiệu chấn thương hay di chứng gì khác. Bây giờ đã qua hẳn cơn nguy kịch rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện."

Hoseok nghe được chữ có chữ không nhưng nhìn nét mặt mừng rỡ của chị, cậu biết đây hẳn là tin vui.

"Ôi em tôi, cái thằng nhóc ngu ngốc này. Sao lại có thể dại dột như thế? Nếu khó chịu có thể nói với chị, với Namjoon mà. Lỡ mà có chuyện gì, em biết mẹ sẽ đau khổ lắm mà."

Hoseok cố nặn một nụ cười. Có thể là do cậu quá ngu ngốc rồi. Sao lại có thể tự sát chứ? Qua một hồi mê mang, ý thức cũng đã gợi nhắc cho cậu con đường mới. Người đó không yêu cậu thì sao lại cứ ích kỉ ép buộc. Sau này thì sao? Người ta lại càng chán ghét, bản thân câuh lại càng tổn thương. Đôi bên đều bị tổn thất. Vậy, sao cậu lại cứ cố níu kéo?

"Có lẽ đã đến lúc em phải buông tay rồi chị nhỉ?"

Hoseok thì thầm qua vành môi, hai mi cậu nhẹ nhàng khép lại, một giọt thuỷ tinh trào ra từ khoé mắt.

Bản thân bị đau vẫn gan lì nhưng vì người đó khó chịu nên dành lòng phải kế thúc.







Thiên thần của em ơi, anh đã vất vả rồi, nơi đó, hãy thật hạnh phúc anh nhé.

YoonSeok | RestraintTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang