.bds

3.3K 405 31
                                    

Một khoảng không gian yên lặng tĩnh mịch chèn giữa hai thân thể. Người ta chỉ có thể cảm nhận được dư vị ít ỏi của những giọt cà phê sóng sánh. Tâm tình đôi bên như quện chặt vào cái nâu thẫm đắng nghét.

Namjoon đã từng nghĩ chẳng nên tha thứ cho Yoongi, luôn muốn đem anh ta thiêu sống trong ngọn lửa khổ đau nơi đoạ đày ngạ quỷ. Nhưng vì sao khi sánh vai với con người này, cậu chỉ thấy một khối băng lãnh đầy bi thương, bi thương cho một tình yêu hèn nhát.

"Mẹ anh nói đúng, bây giờ không phải lúc anh có thể đối mặt với Hoseok. Anh nên về đi."

Namjoon chép miệng, hai tay thong thả nhét vào túi quần. Hàng mi của Yoongi cũng lặng lẽ rũ xuống, đôi môi bất lực cũng chỉ có thể mấp máy nhưng chẳng thốt lên được lời nào.

Nhận thấy được vẻ mặt còn vương vấn ý niệm muốn ở lại của Yoongi, Namjoon quay người đối mặt với anh.

"Tiền bối, có những chuyện không phải một khắc liền có thể giải quyết. Anh bây giờ có chắc rằng anh vào đấy sẽ làm cho cậu ấy vui vẻ lên không?"

Con ngươi thâm trầm của Yoongi có chút rung động. Một chút gió nhẹ nhàng lướt qua làm lạnh thêm bầu không khí giữa hai chàng trai.

"Một vết thương lòng không phải chỉ với một mũi khâu qua loa sẽ lập tức lành lại, chỉ có thể ngồi tỉ mĩ chăm chú mới có thể phần nào xoa dịu được."

Khi thốt ra những từ ngữ này, Namjoon tự vấn lòng rằng con mẹ nó sao cậu có thể hoa mĩ đến vậy.

"Được rồi, tôi hiểu cậu muốn nói gì."

Yoongi phì cười, chỉ chốc lát sau đã lấy lại được vẻ ngoài băng lãnh.

"Tôi sẽ trở về, có lẽ tôi còn phải chuẩn bị sẵn tâm lí đã."

Yoongi kéo cơ thể nặng trịch khỏi bức tường lạnh lẽo.

"Tôi phải chuẩn bị sẵn tâm lí em ấy không còn yêu tôi."

Nụ cười méo mó hiện hữu bên khoé môi chứa chan bao bi thương. Bóng lưng trải dài toát lên nỗi đơn côi khó tả. Bước chân anh ngân dọc theo hành lang tựa như bước chạy của kẻ tội đồ lạc lối.

Yoongi rời khỏi đã một lúc nhưng Namjoon vẫn chưa dứt khỏi những suy tư. Vì sao trong giây phút này cậu lại chần chừ trước những phán xét khi xưa áp đặt vào anh? Chưa bao giờ cậu lại có sự đồng cảm với anh như vậy.

"Lay động rồi phải không?"

Tông giọng nữ nhẹ nhàng thoáng qua bên tai Namjoon. Cậu quay đầu, người trước mắt cậu là chị của Hoseok.

"Chỉ bằng vài lời sáo rỗng cũng có thể khiến em lay động sao?"

Trong cái chất giọng ngọt dịu kia Namjoon thừa biết nó chất chứa bao chua chát.

"Em nghĩ em đồng cảm với anh ấy."

Namjoon bình thản trả lời mặc dù cậu thừa biết đây không phải câu nói chị ấy mong muốn.

"Đây chẳng phải là cơ hội của em sao?"

Chị nhìn cậu, một cái nhìn như trăm câu khuyên nhủ.

"Cơ hội gì chứ. Em với Hoseok vĩnh viễn không có cơ hội, chị biết mà."

Dứt lời, Namjoon chỉ đặt lại trên khoé môi một ý cười mỏng manh. Cậu gật đầu với chị rồi bước vào phòng bệnh.

"Đứa trẻ ngốc, em biết chị chỉ có thể tin tưởng giao Hoseok cho em thôi. Người chị muốn gọi là em rể chỉ có mỗi em làm chị thuận mắt."




Cuộc tình ta như một vì tinh tú, giây phút rực rỡ nhất cũng là thời khắc lụi tàn.

YoonSeok | RestraintWhere stories live. Discover now