.vct

1.5K 183 9
                                    

Yoongi gối đầu lên đôi tay xương xẩu. Tiết học cứ trôi qua nhưng sau anh thấy thời gian cứng đầu chẳng xê dịch một chút nào. Ngày dài ê a rút cạn sinh lực của Yoongi. Đã hơn ba tháng ngày Hoseok quyết định ngừng đến trường, ba tháng dài nhất quãng đời của Yoongi. Anh mong rằng Hoseok sẽ trở lại, sẽ xuất hiện trước tầm mắt của anh hàng ngày để dáy lên sự tội lỗi trong anh, chỉ như vậy Yoongi mới có cơ hội chấm dứt chuỗi ngày chó má này. Nhưng không, Hoseok chẳng còn xuất hiện một ngày nào nữa.

Khi tiết học kết thúc, Yoongi như một thói quen sẽ đến lớp em gái và chờ cô nàng về nhà. Yeon Na đã ổn hơn về mặt thể xác nhưng con bé vẫn có gì đó không bình thường. Em bị kiệt quệ về tinh thần và tâm lý lúc nào cũng bất ổn. Yoongi luôn nắm tay em khi về nhà, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò để trấn an nhưng không thể nào chạm vào được dòng suy nghĩ rối ren của Yeon Na. Em bắt đầu khốn khổ trong việc bọc lộ lời nói của chính mình. Em giấu đi giọng nói của mình như cách em yếu ớt trốn tránh bằng việc khiến cho một người vô tội gục ngã.

Hai mắt lờ đờ đối diện với trần nhà, tay Yeon Na nắm chặt lấy đôi tay của Yoongi. Em nhìn vô hồn đến đáng thương. Yoongi nâng niu đôi tay nhỏ bé của em, áp nhẹ lên má mình rồi đặt một nụ hôn lên cổ tay với những đường gân nổi cộm.

"Em sẽ không khóc nếu anh mắng em nhiều hơn đâu."

Em lơ đễnh buông lời. Cả ngày hôm nay em chẳng nói nổi một lời nào rồi.

"Vì sao anh phải làm vậy?" Yoongi miết nhẹ lòng bàn tay em.

Em nâng cánh môi nhẹ tênh, gọn gàng cất lại buồn rầu vào đôi mắt nai.

"Yoon, em đã chạy trốn và yếu ớt và cả hèn hạ. Em đã khao khát bình yên tới mức đẩy người thương yêu anh đến đường cùng."

"Yeon, đừng nói nữa."

Yoongi đặt thêm một nụ hôn lên ngón tay của em. Áp nó vào má mình trấn an.

"Không phải lỗi của em đâu."

"Yoon. Nghe em này."

Yeon Na chống người ngồi dậy, lưng em như miếng đá nặng trĩu. Đôi mắt nai nhìn Yoongi qua màn đêm nhưng lại phất phơ vệt sáng của chút gì đó hy vọng.

"Em sẽ chẳng thể nào sửa chữa được sự ngu dốt của mình. Em đã đi quá xa và em quá vô dụng. Em không thể nào tưởng tượng mình sẽ đối mặt nỗi."

Yeon Na thì thầm, em xiết lấy tay của Yoongi. Em ngả đầu tựa lên vách tường để trụ vững cơ thể.

"Nhưng anh có thể, làm ơn Yoon. Hãy bù đắp lại mọi thứ, cho em và cả cho người thương anh."

Yoongi hoảng lên một chút khi thấy giọt nước rơi từ hàng mi của em, lăn dài trên gò má như cách em đang rơi xuống vực sâu của tội lỗi.

"Shh, thôi nào. Em là cuộc sống của anh, Yeon Na. Đừng khóc, chúng ta sẽ cùng sữa chữa tất cả. Không ai sẽ bị tổn thương nữa đâu, cả cậu ấy và cả em. Anh sẽ không rời bỏ ai cả."

Yoongi thì thầm, màn đêm tịch mịch càng làm cho xâu nói rõ ràng hơn, từng cây từng chữ chắc nịch như lời thề trước đất trời.

"Anh hứa chứ?"

"Anh hứa, bằng cả cuộc đời anh, anh hứa."

Yeon Na gục đầu lên vai Yoongi. Anh ôm lấy em, hôn lên mái tóc bù xù. Em thiếp đi lúc nào không hay. Yoongi đặt Yeon Na lại giường, kéo chăn lên, xoa tóc em một lần trước khi rời khỏi.

Yoongi ngồi bên bệ cửa sổ, màn đêm xung quanh không hề đáng sợ như sự cô đơn gặm nhắm tâm hồn Yoongi. Anh tự hỏi mình sẽ sữa chữa như thế nào đây. Ngay cả đổi mặt với sự thật cũng chẳng có nỗi dũng khí để thực hiện. Yoongi thấy chán ghét lý trí của mình. Một trong những lần ít ỏi Yoongi cầu xin trái tim mình sẽ lên tiếng nhưng có vẻ nó đang run rẩy đến nỗi chẳng dám đề nghụ một ý định hay ho nào.




Tôi không sợ mình yêu em, tôi chỉ sợ mình yêu em khi tôi chưa có bản lĩnh.

YoonSeok | RestraintOnde histórias criam vida. Descubra agora