.asv

1.5K 151 19
                                    

Những tia nắng rực rỡ ban chiều dường như càng lúc càng yếu ớt. Màu đỏ hoàng hôn dịu dàng ôm lấy nền trời vài phút trước còn xanh trong. Âm thanh chiều tàn chưa ngân nga được bao lâu thì dòng người đã cuồn cuộn lên, tiếng xì xào ầm ỉ đặc trưng của đám đông chút một dày đặc hơn.

Jimin và Yoongi vẫn ngồi cạnh nhau, cả hai tận hưởng sự im lặng giữa đôi bên. Yoongi chỉ nhìn vô định về phía trước, cảm giác trống rỗng lan ra từ từng nhịp đập. Jimin thả tầm mắt lên nền trời giờ đã đen kịt, miệng ngâm nga một giai điệu nhạc xưa nào đó mà đối với Yoongi là tương đối êm tai.

"Tôi quen anh ấy hơn nửa đời mình."

Jimin nhẹ nhàng thì thầm. Mắt ngừng hướng về xa xăm mà hạ trên những vòm cây con đang độ trổ lá.

"Anh ấy là người duy nhất ôm tôi dù tôi có bần hèn và thấp kém đến tột cùng."

Yoongi thoáng chạnh lòng vì anh chưa từng nghe ai nhục mạ bản thân mình đến vậy, nhất là đối với những người ngạo mạn như anh thì chưa từng xem nhẹ cái tôi của mình như thế.

"Nơi tôi từng sống, nó khá là nổi tiếng ấy, nổi tiếng đến mức nực cười - Phố đèn đỏ quận Hongdae. Tôi không phải trai bao, tôi chỉ sống bên dưới những dãy nhà mà người ta ì ạch mỗi ngày thôi."

Jimin chà xát mi mắt mình với đôi tay búp măng mũm mĩm.

"Cứ tưởng tượng tôi là một con chuột nhắt bé tẹo rón rén dưới tầng hầm của một cái nhà thổ nào đó đi cho dễ hiểu."

Yoongi phì cười, ừ thì có hơi mất nết khi bật cười trước hoàn cảnh khó khăn của ai đó. Yoongi bình thường là kẻ kìm nén cảm xúc rất tốt, chỉ là hôm nay anh không đủ năng lượng để gồng mình lại nữa thôi.

"Xin lỗi, tôi biết nó khó khăn để hình dung nhưng mà tôi không bất lịch sự tới mức xem ai đó là chuột đâu."

"Lúc anh bật cười là đủ mất đi sự tử tế rồi đấy."

Anh tặc lưỡi rồi gật gù tỏ vẻ hối lỗi. Trời thật lạnh, dù cho phố xá có đông đúc thế nào cũng chẳng hâm nóng được cõi lòng đơn côi.

"Anh ấy đem đến một thế giới mới cho tôi, như một sự tái sinh."

Jimin cảm thấy tim mình đập rộn hơn, em tưởng chừng lòng ngực mình có thể vỡ toang.

"Anh ấy đã cho tôi sống như một con người, anh ấy tốt với tôi, khiến tôi trở thành một con chuột tham lam, khiến tôi quên mất tôi vẫn luôn là một con chuột được ngủ trên một chiếc giường tử tế và tôi-"

"Này, bình tĩnh đi, thở nhẹ nhàng nào."

Yoongi chạm nhẹ vào vai của Jimin, anh xoa nhẹ bờ vai nhỏ nhắn dưới lớp áo len dày, anh cảm giác rằng cậu nhóc thật sự có thể nghẹn vì cứ nói liên tục như vậy.

Jimin thở hồng hộc, em gục cả người tựa vào Yoongi - một người xa lạ em chỉ mới tóm được trên đường vài phút trước. Yoongi ngỡ ngàng, cảm giác tránh né dần dâng lên, anh đẩy nhẹ vai Jimin, cố dựng người cậu thẳng dậy. Anh không thích người khác động vào người mình.

"Jiminssi, em làm gì vậy?"

Yoongi nghe một giọng nói có vẻ quen thuộc, anh giật mình một lần nữa khi cậu nhóc trong lòng anh bỗng giật bắn người lên.

"Joonie..."

Yoongi trố mắt ra, Namjoon đừng ngay trước mặt anh, to lớn và giận dữ? Ánh mắt Namjoon pha giữa bất ngờ và bực tức, nhưng đó không phải là điều làm anh quan ngại. Vật nhỏ bên cạnh Namjoon ngay lập tức rơi vào tầm mắt của Yoongi. Hoseok nép sau vai của Namjoon e dè nhìn anh, đôi con ngươi tự động liếc sang nới khác khi chạm mắt với anh.

Anh bật dậy tránh ra khỏi Jimin làm cậu nhóc đang dựa người vào anh mất điểm tựa, cậu chới với ngã ra sau. Namjoon liền nhướng người đỡ lấy đầu cậu, theo phản xạ ôm lấy cậu bé vào lòng.

"Joonie?"

Jimin thỏ thẻ bên tai của Namjoon.

"Joonie ah... Joonie của em... Joon ah..."

Jimin dụi đầu vào ngực Namjoon, tay ôm chặt lấy gã. Namjoon bất động, gã ôm cậu vào lòng không một tiếng nói nào cả, chỉ im lặng ôm Jimin vào lòng.

Yoongi hơi choáng trước tình cảnh hiện tại, cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Anh đá lưỡi vào má trong cho đến khi anh chợt nhận ra Hoseok vẫn còn đứng bên cạnh. Anh quay người nhìn thẳng vào em.

"Jung Hoseo-"

"Đừng mà..."

Mắt Yoongi mở lớn.

"Đừng qua đây."

Em tự động lùi lại, tay em giấu sau người mạnh mẽ đan vào nhau. Móng tay em ghì chặt vào đôi tay mềm mại.

"Này tôi không-"

"Làm ơn."




YoonSeok | RestraintWhere stories live. Discover now