Chương 4

5.1K 385 10
                                    

Trịnh Hạo Thạc đang đứng bên lề đường, cậu mặc trên người một cái thun và quần jean đơn giản
cậu đi theo lời của ông chủ đứng đợi người đến đón, chiếc ce màu đen đừng ngay trước mặt của Trịnh Hạo Thạc trên xe bước xuống là người đàn ông khoảng tầm bốn mươi, anh ta nhanh nhẹn đi lại cung cúng với cậu

"chào cậu Trịnh, tôi là Đổng Trác, tôi được giao nhiệm vụ đón cậu đến Mẫn Viên" nói xong như thói quen đưa tay ra phía trước ý mời Trịnh Hạo Thạc lên xe

Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn Đổng Trác lại nhìn theo hướng tay của Đổng Trác chân trước chân sau bước lên xe

Trịnh Hạo Thạc vừa đặt mông ngồi xuống liền thấy được có ngồi đang ngồi bên cạnh cậu

"chạy đi" người ngồi bên trái lên tiếng

Chiếc chở Trịnh Hạo Thạc từ từ lăn bánh, chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm, ánh sáng của những ngọn đèn đường hắc vào phía ghế sau mà cậu đang ngồi, Trịnh Hạo Thạc liếc mắt qua người ngồi kế bên, ừ có chút quen thuộc

"cậu Trịnh, đã đến nơi mời cậu" Đổng Trác mở cửa xe cung kính nói

Trịnh Hạo Thạc đang mơ màng không biết chuyện gì thì đã thấy giọng của Đổng Trác, đôi chân nhẹ run bước xuống xe, trước mặt cậu là khuôn viên to lớn của Mẫn Viên ở đằng sau khuôn viên là ngôi biệt thự theo kiểu Pháp nhìn vào rất sang trọng

Đổng Trác theo nhiệm vụ dẫn cậu vào trong

"cậu Trịnh, đây là dì Ngọc người sẽ hướng dẫn cậu khi ở Mẫn Viên"

Sau khi giới thiệu Trịnh Hạo Thạc với dì Ngọc, Đổng Trác cũng có việc mà đi trước

"chào cậu Trịnh" Dì Ngọc mỉm cười nói

Trịnh Hạo Thạc nhìn người phụ nữ trước mắt cũng mỉm cười nói "chào dì"

"bây giờ tôi sẽ dẫn cậu lên phòng nhé"

"dì Ngọc, ừm cái người.." đó đâu rồi

"là thiếu gia sao?" Trịnh Hạo Thạc lời còn chưa nói hết dì Ngọc đã nhanh nhảu đáp

"thiếu gia đang ở trên phòng, cậu ấy bảo tôi đưa cậu lên trên phòng" dì Ngọc lại mỉm cười nói

Trịnh Hạo Thạc lại ngơ ra vài giây, hồi nãy cậu và anh ta đi chung một xe sau khi cậu xuống xe và vào trong cho đến bây giờ vẫn không thấy anh ta vậy anh ta đi bằng cách nào?

" Dạ.." Chưa kịp nói câu tiếp theo thì có một người đàn ông, thân hình tuy nhỏ bé một tý nhưng nhìn vào rất lịch lãm và sang trọng.

"Để cậu ta vào" Mẫn Doãn Kỳ cất chất giọng khàn khàn của mình lên, trong đó cũng có sự lạnh lùng xa cách

Nói xong Mẫn Doãn Kỳ quay bước vào trong, Trịnh Hạo Thạc cũng theo sau anh, cậu chưa biết sắp tới mình sẽ phải bị hành hạ ra sao, cậu theo anh tới ghế sofa và ngồi xuống, anh cũng ngồi đối diện cậu, nhưng không phải anh cho người nói với cậu là phải tới nhà anh là chỉ để anh ngắm cậu thôi ư?

" cậu tên là gì?" Với cái không khí ngột ngạt hơn bao giờ, nó làm anh phải mở miệng trước

"Tôi tên Trịnh Hạo Thạc" Trong cái không ngột ngạt này làm cậu chẳng thể nói được gì, chỉ biết cuối mặt xuống không dám nhìn lên

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtWhere stories live. Discover now