Chương 10

4K 336 17
                                    

Chiếc áo cũng được an vị nơi đất mẹ, Trịnh Hạo Thạc tự biết mình nên làm gì, cậu leo lên chiếc giường sa hoa kia mà nằm xuống Mẫn Doãn Kỳ  cũng đứng dậy và đi lại cậu, áp thân mình xuống thân hình nhỏ bé của Trịnh Hạo Thạc

Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu cắn nghiến đôi môi nhỏ của Trịnh Hạo Thạc cậu cũng chẳng làm gì, chỉ biết nằm yên, anh hôn đôi môi của cậu cho tới khi nó sưng đỏ lên anh mới buông ra

Phân thân phía dưới cũng đã cương lên một nữa, nhìn Trịnh Hạo Thạc bây giờ thật sự rất câu nhân làm cho ai muốn phát tiết lên cậu, anh hôn đôi môi của cậu sau đó từ từ duy chuyển xuống hai đầu nhủ của cậu, Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu liếm mút nó một cách mạnh bạo, cậu ưởn người lên theo từng nhịp điệu mà anh ban cho

Mẫn Doãn Kỳ đưa đầu lưỡi của mình duy chuyển xuống phần bụng của Trịnh Hạo Thạc rồi lại đến lỗ rốn anh đưa lưỡi liếm một vòng quanh nó, sau khi thoải mái ở trên anh mới duy chuyển xuống bên dưới

Phân thân của Trịnh Hạo Thạc đã sớm cương lên Mẫn Doãn Kỳ nhìn nhìn một lúc lại mở miệng cười tươi

phân thân của cậu vào miệng mà mút mát làm cho cậu như sắp phát điên vì khoái cảm, anh đưa lưỡi vòng quanh đầu của phân thân Trịnh Hạo Thạc bật người bắn vào miệng của Mẫn Doãn Kỳ thứ chất lỏng màu trắng hôi tanh

Mẫn Doãn Kỳ cở bỏ nốt chiếc quần trên người của mình ra, cậu nhỏ của anh được giải phóng, phân thân sớm đã cương lên đến phát đau

Mẫn Doãn Kỳ lấy phân thân của mình đưa vào nơi chật hẹp của Trịnh Hạo Thạc, lúc đầu anh đưa rất nhẹ nhàng như không muốn làm Trịnh Hạo Thạc đau, nhưng đến một nửa thì Mẫn Doãn Kỳ một cái đâm mạnh khiến cho Trịnh Hạo Thạc phải ngửa cổ la lên

"anh.. không thể nhẹ nhàng một chút sao?" Trịnh Hạo Thạc thở gấp vì lần tấn công đột ngột của Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng đã có đủ từ ngữ để chửi anh

"không thể, không phải vì cậu quá mê người sao?"
Mẫn Doãn Kỳ nói xong bên dưới cũng bắt đầu dây dưa

Phân thân của Mẫn Doãn Kỳ không ngừng ra vào nơi hậu nguyệt sâu thẳm của Trịnh Hạo Thạc, từ nhẹ nhàng cho tới mạnh bạo

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc dây dưa mãi cho đến khi cậu mệt mỏi mà ngất đi, nhưng Trịnh Hạo Thạc trong lúc ngất đi vẫn còn cảm giác bên dưới của mình vẫn cứ bị xoay chuyển không ngừng

Mẫn Doãn Kỳ cứ thế mà ra vào bên trong Trịnh Hạo Thạc cho dù cậu có ngất đi tỉnh lại anh vẫn không ngừng, người ta thường nói đây chính là con người có tinh trùng thượng não, không biết chơi bao nhiêu cho đủ

Sau một hồi lâu Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng chịu dừng lại, anh cuối xuống hôn vào môi của cậu hôn lên mắt, rồi lên trán nụ hôn di chuyển khắp khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc không chừa một chỗ nào

"Trịnh Hạo Thạc, tôi không biết có phải vì cậu xui xẻo hay tôi may mắn nên ông trời đã để cho tôi và cậu gặp nhau, tôi cũng mong muốn chúng ta nếu như có duyên như vậy nhưng lại gặp nhau trong một trường hợp khác thì cậu chắc chắn sẽ thuộc về tôi"

"nhưng tiếc thay, tôi lại gặp cậu trong một hoàn cảnh cậu là một thằng điếm và chỉ biết phục vụ người khác rồi lấy tiền"

Mẫn Doãn Kỳ vừa dứt câu không gian dường như  im lặng đến lạ, Mẫn Doãn Kỳ cũng im lặng ngắm nhìn gương mặt của Trịnh Hạo Thạc, khi ngủ Trịnh Hạo Thạc nhìn ôn hòa hơn không giống với dáng vẻ khi tỉnh, hổ báo và thích khoe khoang

Nụ cười trên môi dần kéo lên, Mẫn Doãn Kỳ không biết trong nụ cười đó có bao nhiêu là ôn nhu cùng dịu dàng

Bởi vì chúng ta khác nhau nên mới gặp nhau trong hoàn cảnh này, phải chi ở một lúc nào đó của cuộc đời, khi cậu không lo cuộc sống vất vả khi tôi biết yêu thương thì có lẽ đã không phải như vậy

Mẫn Doãn Kỳ rời khỏi người của Trịnh Hạo Thạc bước xuống giường rồi tiến thẳng ra ban công, trên tay cầm hộp thuốc lấy ra cho mình một điếu để lên môi, sau đó châm lửa chậm rải hút lấy

Bây giờ cũng đã rất khuya trên thành phố những ngọn đèn cũng đã tắt đi không ít, chỉ còn lại màu u tối của cô đơn

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtWhere stories live. Discover now