Chương 5

4.8K 373 22
                                    

Trịnh Hạo Thạc càng lùi, Mẫn Doãn Kỳ càng lấn tới, chắc cậu chưa biết gì về Mẫn Doãn Kỳ anh luôn khiến cho những người thứ thân mình luôn phải chịu đau đớn, nhưng số tiền anh ta chi ra cho một đêm cũng không ít

Đây là lần đầu tiên anh chơi với một nam nhân mà thân hình lẫn khuôn mặt điều giống phụ nữ, anh bò lại gần cậu, dùng tay hung hăng nắm chân của cậu mà loi xuống làm cho cậu phải nằm ngửa ra, anh liền đè cậu dưới mình, anh nhìn cậu với đôi mắt đầy sự lạnh nhạt không có chút cảm xúc, anh từ từ hạ miệng xuống tới vành tai của cậu và liếm một vòng quanh nó, cậu giật mình vì hành động đó của anh, cậu muốn né nhưng không được

"Còn nhớ nhau không? Trịnh Hạo Thạc" Anh khẽ nói nhỏ vào tai của cậu, cậu nghe thấy câu đó liền khựng lại vài giây "Còn nhớ nhau không" là ý gì?

Chuyện đêm đó lại một lần nữa ù về, hiện rõ trong đầu của cậu không lẽ người đàn ông đêm đó là anh ta?

Cậu mở to hai mắt nhìn anh, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xin đẹp ấy người đã lấy đi lần đầu của cậu là anh ta, cậu từng nghĩ nếu gặp lại người đã lấy đi lần đầu của cậu, cậu nhất định sẽ giết chết anh ta, nhưng người đang ở trước mặt nhưng chẳng thể làm được gì, một lúc sau cậu có cảm giác tay của mình có vật gì đó xiết chặt lấy, rất chặt, cậu nhìn lên thì thấy tay của mình đang bị trói nhưng cho dù có cố gắng vùng vãy thì nổi bất lực luôn bị bao vay, sợ dây Trịnh Hạo Thạc không gỡ ra được

Khi cậu đã nằm gọn trên chiếc giường lộng lãy và sa hoa kia Trịnh Hạo Thạc không ngừng vùng vãy, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp, Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu một cái lộ rõ sự lạnh nhạt và xa cách, anh nhìn cậu rồi lại nhìn sang chiếc thùng bên cạnh giường, môi nhẹ cong lên

Trò chơi bắt đầu rồi

"anh muốn làm gì? đừng mà làm ơn" Cậu sợ hãi nhìn anh đang lại gần chiếc thùng chứa trong đấy rất nhiều đồ chơi tình dục, to có nhỏ có

"Cậu cũng biết tôi định sẽ làm gì mà.." Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, môi khẽ mỉm cười

Anh đứng ngay chiếc thùng chứa trong đấy là đồ chơi tình dục, anh đứng nhìn nó định lấy vài món gì đó, nhưng đứng một lúc lâu thì anh lại không lấy thứ gì, mà quay lại anh đi thẳng tới chiếc bàn, kéo ngăn tủ ra và lấy ra trong ngăn tủ là một chai nước màu đỏ, anh nhìn nó rồi nhìn sang cậu nhìn đủ rồi anh mới tiếng lại chiếc giường mà cậu đang nằm

"cầu xin anh, đừng mà, nếu anh đừng lại tôi hứa sẽ phục vụ cho anh thật tốt.." Cậu đã sợ nay còn sợ hơn, mồi hôi thấm ướt một mảng, anh đem chai nước có màu đỏ như máu kia lại gần cậu, một tay cầm chai nước một tay thì đút chai nước vào miệng của cậu.

Trịnh Hạo Thạc vùng vẫy chân đá loạn xạ ở phía dưới, nhưng cho dù cậu có chống cự thế nào thì lọ nước đó cũng đã vào họng của cậu và chảy vào bên trong

Mẫn Doãn Kỳ quá ác rồi đi

"đêm đó cậu chóng cự lắm mà, phục vụ cho tôi sao? Thì tất nhiên cậu sẽ phải phục vụ cho tôi rồi.." Một lần nữa anh lại mỉm cười

Khi cho cậu uống lọ nước có màu đỏ đó, anh liền ngồi dậy đi lại bên chiếc bàn kế bên giường nơi chứa cái chai có chất màu đỏ kia và lấy ra một sợ dây, anh đi lại gần cậu lấy sợ dây kia buộc vào chân của cậu không cho cậu vùng vãy nữa khi trói xong anh ngồi dậy và đi ra ngoài

Trong căn phòng không có một bóng người, cậu sợ thực sự rất sợ, không biết anh đã cho cậu uống thứ gì mà trong người của cậu ngày càng nóng lên thực sự khó chịu, hai tay hai chân điều bị trói chật không có cách nào gỡ ra, nhưng trong người của cậu rất nóng, cậu nằm trên giường mà lăn qua lăn lại rất khó chịu

Anh ra ngoài và đi qua phòng bên cạnh, bên trong có một chiếc ghế, một cái máy tính và có cả Thiên Tuấn đang đứng bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ lại ngay chiêcl ghế và ngồi xuống nhìn vào màn hình máy tính, trong máy tính hiện lên là Trịnh Hạo Thạc người đang bị anh tra tấn đến sống dỡ chết dỡ

Trong màn hình anh nhìn thấy cậu đang lăn qua lăn lại trên giường, chắc thứ nước mà anh đã cho cậu uống đã thấm vào bên trong, thân thể của cậu ngày càng nóng hơn giống như đống lửa đang muốn đốt cháy cậu, càng ngày càng nóng không có dấu hiệu suy giảm, cậu khóc, khóc thật nhiều khóc đến nổi hai mắt đã ửng đỏ còn anh ngồi ở phòng kế bên nhìn qua màn hình mà không có bất kì hành động gì

Thực ra Mẫn Doãn Kỳ sắp chịu không nổi rồi, nghe thấy tiếng rên rỉ của Trịnh Hạo Thạc mà khiến cho cậu em bên dưới của anh đã cương lên, đúng thật là câu nhân chết người mà

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ là ai chứ? đây có dễ dàng tha cho Trịnh Hạo Thạc dù biết rằng bản thân cũng không xung sướng gì

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtWhere stories live. Discover now