Chương 13: Vi hành

604 38 1
                                    

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 13: Vi hành

Đôi lời: E hèm, sắp đến Tết Dương và mình khá bận (kể cả việc học lẫn việc trong nhà) có thể truyện không edit nhanh nhưng mà quà thì vẫn phải có 😚😚 các bạn có thể đón đọc phần Cao H tiếp theo của bộ truyện Hệ Thống Lang Thang Công Lược Nhân Thê (Ngưng Hạ) trên wordpress: 9413library.wordpress.com hoặc vào acc wattpad HAkashi_Fujoshi nhé!
Thời gian thì chưa xác định (nhưng chắc chắn sẽ ra lò vào ngày đầu năm mới thôi ahihi)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!

Rời khỏi Phượng Nghi Cung, Lâm Sinh Nguyên lại lần nữa tới Ngự thư phòng, lúc này chính là thời gian xử lý chính vụ.

Năm ngày kế tiếp đều như thế, một ngày ba bữa hắn đều sẽ đến Phượng Nghi Cung dùng bữa, ban đêm cũng sẽ ngủ lại ở đó, nhưng không hề xảy ra quan hệ như buổi đầu tiên.

Lâm Sinh Nguyên trước nay đều là vương giả thương trường, một thợ săn thông minh, hắn vì trả nợ mà đến, đối với Bạch Vân cũng có hảo cảm, hơn nữa hắn lại càng muốn thừa nhận y là vợ mình. Vì vậy, hăn mới dành thêm thời gian bên cạnh y.

Chuyện càng trở nên mỹ diệu, trừ trừ lần đầu ngoài ý muốn kia, hắn không muốn y phải nhẫn nại gì hết.

Tuy rằng, hắn không cảm thấy đêm hôm đó y không có hưởng thụ gì.

Bất quá, Bạch Vân vẫn có lòng phòng bị với hắn, lúc hai người cùng ngủ với nhau, thân thể y vẫn có phần cứng đờ.

Cho nên hắn không sợ phí thời gian, từ đêm thứ hai bắt đầu hắn ôm đối phương ngủ, để y gối đầu lên vai mình, cũng không làm cái gì, càng hiện sự thân mật. Mà Bạch Vân ban đầu cứng hết cả người, sau năm ngày đã..... Đỡ hơn.

Y đang tiến bộ không phải sao?

Mấy ngày này tình hình trên triều đình cũng tốt lên rất nhiều, buổi sáng ngày đầu tiên sau khi chịu mười mấy quân côn, đại điện đã không có cảnh tượng nữ nhân đanh đá chửi đổng, hơn nữa những lời bôi nhọ Bạch gia cũng không còn.

Nhìn như vậy nhưng hắn lại không thả lỏng chút nào, có người trộm vào ngự thư phòng, mấy ngày nay vẫn chưa bắt được, hắn không thể thư giãn được.

Thị vệ và cả ám vệ tuần tra đã tăng mạnh bảo vệ, hắn là đế vương, trừ có thị vệ bình thường ở ngoài, kỳ thật bảo vệ hắn còn có hàng trăm ám vệ, hiện tại đi theo bên người hắn có bốn người, bốn người này là Lâm Nhất, Lâm Nhị, Lâm Tam và Lâm Tứ, là ám vệ được tuyển từ quân doanh, chỉ có danh hiệu hoàng gia, không có tên thật, bốn người này không phụ trách chức vụ gì, chỉ chuyên trách bảo vệ Hoàng thượng.

Tay chân của bọn họ ở khắp thiên hạ, là cao thủ đứng đầu khắp giang hồ.

Cho nên, ngày hôm ấy thích khách tới, mặc dù kẻ đó trốn không thoát cũng có ám vệ đã kịp chặn lại. Có lẽ thích khách đã phát hiện ra điểm này nên hư hoảng!

Mà Lâm Sinh Nguyên cũng lấy thực lực hiện tại của mình so sánh với họ, phát hiện chỉ có thể miễn cưỡng tính là nhị lưu.

"Hoàng Thượng, Vương hậu cầm lệnh bài xuất cung." Thanh âm Lâm Nhất vang lên trong Ngự thư phòng.

Vương hậu? ánh mắt Lâm Sinh Nguyên chợt lóe, gật gật đầu. Từ khi phát thời hạn một tháng, hắn liền đưa lệnh bài giao cho Bạch Vân, để y hiệp trợ Bạch Nhung điều tra.

Mấy ngày này Bạch Vân đều ở trong cung, bất quá mấy ngày nay cũng đến không ít nơi trong cung, hiện tra xong trong cung nên muốn ra ngoài cung tra?

Ngoài cung...... Lâm Sinh Nguyên buông sổ con trong tay, mấy ngày này, hắn trừ xử lý chính vụ thì chính là tìm hiểu về thời đại này, một tuần nay hiểu biết cũng không ít.

Ngoài cung...... Cũng là thời điểm đi ra ngoài vi hành.

Nghĩ đến đây, Lâm Sinh Nguyên đứng lên, "Đi thôi Lâm Nhất, chúng ta cũng đi ra ngoài xem một chút."

Không đến nửa canh giờ, hắn xuất hiện như một bá tánh vận bố y bình thường, phía sau đi theo Lâm Nhất, Lâm Nhị xuất hiện ở cửa hoàng cung. Mà trừ Lâm Nhất Lâm Nhị, cùng lưu thủ với Lâm Tam Lâm Tứ, người trong hoàng cung không hề biết Hoàng đế của họ đã rời khỏi cung.

"Thiếu gia, công tử trở về Bạch gia." Lâm Nhất nhẹ giọng nói.

Lâm Sinh Nguyên gật gật đầu, "Không vội, để y ở nhà cùng người nhà trò chuyện, chúng ta cứ đi dạo là được rồi."

Hắn ra ngoài cũng là vì muốn xem bá tánh nơi này sinh hoạt như thế nào, từ xã hội chủ nghĩa hắn biết, dân sinh là căn bản của căn bản, có dân tâm là có được thiên hạ! Hắn hiện tại đã có được đến thiên hạ, vì vậy tự nhiên phải có được dân tâm!

Không hổ là kinh đô nháo phố, trên đường phồn hoa một mảnh, tiểu quan xuất hiện khắp hai bên dãy phố, các cửa hàng hai bên cũng nhiều, có thể nói là vui mừng hướng vinh.

Lâm Sinh Nguyên chọn một quầy hàng tượng đất đi đến, "Cho ta một con thỏ."

"Được rồi, hai văn tiền."

Lâm Sinh Nguyên rút trong túi tiền, móc ra hai văn cho người bán hàng rong, lại dắt túi lại bên hông, cầm lấy tượng đất hình con thỏ mà miệng khẽ mỉm cười.

Con thỏ tự nhiên không phải thứ hắn muốn, hắn muốn đưa cho Bạch Vân. Vì sao tặng thỏ...... Chỉ là cảm thấy giống thôi. Hơn nữa thỏ cũng là một trong số loài vật mà hắn thích.

Trong tay cầm tượng đất con thỏ, Lâm Sinh Nguyên tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh có người đi lướt qua hắn, Lâm Sinh Nguyên hơi dừng một chút, hai giây sau ánh mắt trầm xuống. "Đứng lại!"

Tay sờ bên hông, quả nhiên, túi tiền đã mất.

Một tiếng "Đứng lại" của Lâm Sinh Nguyên mới thốt ra, người đó nghe thấy thì giật mình chạy như điên....

Hoàn chương 13

[ĐM Edit] Trọng Sinh Chi Đại Đế Tàn Bạo - Ngã Thị Tiếu Tiếu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ