Chương 19: Ngươi không tin trẫm

376 20 1
                                    

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 19: Ngươi không tin trẫm

Đến bữa tối, Lâm Sinh Nguyên cũng lên đường rời khỏi Ngự thư phòng.

Tới Phượng Nghi Cung, Bạch Vũ cũng đang chờ ở đó, Lâm Sinh Nguyên sau khi bước đến gần Bạch Vũ thì phái người bưng đồ ăn lên.

Ngồi xuống trước bàn ăn, hắn mỉm cười nói: "Vương hậu đoán xem vừa rồi có ai tới?"

Bạch Vũ chớp chớp mắt: "Ai?"

"Ngươi đoán." Lâm Sinh Nguyên cười nhìn y.

Bạch Vũ suy tư trong chốc lát rồi khẽ lắc đầu, "Thần ngu dốt, mong Hoàng Thượng minh kỳ."

Lâm Sinh Nguyên cười đặt ngón tay lên ót của Bạch Vũ. "Vương hậu thật lười biếng, ngay cả đoán một chút cũng không muốn."

Sờ sờ chỗ mình bị chạm, Bạch Vũ cúi đầu, hai bên tai ửng đỏ.

"Là lão nguyên soái."

Bạch Vũ nghe vậy thì ngẩng đầu. "Gia gia? Lão nhân gia sao đột nhiên lại đến......"

"Vương hậu không bằng đoán xem lão nguyên soái tới là vì chuyện gì?"

Bạch Vũ nhẹ nhàng nhấp môi. "Chẳng lẽ gia gia đến là vì an nguy của hoàng thượng? Tiềm Long giáo có hành động gì chăng?"

"Thật không hổ là hai gia tôn (ông cháu), đều nghĩ đến cùng một nơi." Lâm Sinh Nguyên mỉm cười. "Ừm, lão nguyên soái đến đây bố trí cung thủ bảo vệ, nhưng...... Vương hậu a, có một số chuyện khiến trẫm cảm thấy rất thú vị."

"Cái gì?" Bạch Vũ khó hiểu.

Lâm Sinh Nguyên cười như không cười nhìn khuôn mặt Bạch Vũ. "Trẫm hôm nay cũng xuất cung một chuyến, muốn đến đón Vương hậu hồi cung, nhưng vừa đến phủ nguyên soái đã thấy có khách đến thăm cho nên không tiện vào."

Sắc mặt Bạch Vũ thay đổi, không tự giác mà khẽ cắn môi.

Lâm Sinh Nguyên vẫn cười như không cười, giống như đang chơi một thứ gì rất thú vị, cười nói: "Buồn cười chính là, trẫm chỉ là thuận miệng nhắc tới khách thăm, lão nguyên soái thế mà lập tức thay đổi mặt thề lấy đầu đảm bảo nói......"

Lâm Sinh Nguyên nói đến đây thì dừng lại, nhìn khuôn mặt biến ảo của Bạch Vũ mạng ý cười càng đậm. "Vương hậu biết lão nguyên soái nói như vậy buồn cười thế nào không?"

Môi dưới Bạch Vũ như sắp cắn ra máu, lại quật cường nhìn thẳng Lâm Sinh Nguyên, ánh mắt không mảy may dời đi, cũng không nói lời nào.

Lâm Sinh Nguyên nhíu mày, ngón trỏ vươn ra, xoa cánh môi Bạch Vũ, "Chảy máu đấy, nhả ra."

Bạch Vũ không buông, cắn càng mạnh.

Lâm Sinh Nguyên rốt cuộc nhíu mày, "Bạch Vũ?"

Thân hình Bạch Vũ sau khi nghe thấy tên mình thì run rẩy, rốt cuộc mở miệng, thật lâu sau mới ấp úng nói ra mấy từ. "Hoàng Thượng muốn giết thì giết một mình thần là được, gia gia vô tội."

Lâm Sinh Nguyên lập tức nheo mắt, nhướng mày. "Ồ? Xem ra lão nguyên soái nói chính là giả nha, mất công ông ta lấy đầu ra đảm bảo, đáng khen thật......"

"Gia gia nói cái gì?" Bạch Vũ nóng nảy.

Bên môi Lâm Sinh Nguyên mang cười, đáy mắt lại như ngậm hai miếng băng lạnh. "Lão nguyên soái hả, ông ta nói...... Tội thần nguyện ý lấy đầu ra đảm bảo Vương hậu và Thẩm thiếu tướng quân tuyệt không có tư tình...... Xem ra lão nguyên soái cũng không hiểu được hết tôn tử của mình......"

"Không!" Bạch Vũ đột nhiên đứng lên, lại quỳ xuống. "Hoàng Thượng, thần cũng nguyện đem tính mạng đảm bảo thần và Thẩm thiếu tướng quân tuyệt không có tư tình!"

"Vậy à?" Lâm Sinh Nguyên kéo khóe miệng mỉm cười, lạnh băng trong đáy mắt như hòa tan, nhưng cũng chỉ là một phần. "Vậy sao Vương hậu phải kích động như vậy, còn bảo trẫm muốn giết cứ nói? Chẳng lẽ không phải có tật giật mình?"

"Không." Một tiếng "Không" này, Giống như Bạch Vũ thốt nó ra từ kẽ răng. Thanh âm của y có phần khàn khàn, biểu cảm cũng tăng thêm sắc thái bi thương. "Hoàng Thượng sẽ không tin thần không phải sao? Thần chỉ hy vọng Hoàng Thượng nếu giận, giết một mình thần là đủ, gia gia đối với Hoàng Thượng thực sự tận tâm!"

Lâm Sinh Nguyên kéo Bạch Vũ, đột nhiên kéo người về phía mình, đôi mắt hai người đối diện nhau, cả hai đều có thể dễ dàng thấy ảnh ngược trong mắt nhau.

"Vương hậu vì sao cho rằng trẫm sẽ không tin ngươi?"

Cảm xúc trong mắt của Bạch Vũ cuối cùng tất cả đều hóa thành ưu thương. "Hoàng Thượng chưa bao giờ tin tâm của Bạch Vũ, chưa bao giờ tinh thần, không phải sao?"

Chưa bao giờ tin...... Lâm Sinh Nguyên thở dài, "Trẫm cho rằng, mấy ngày này biểu hiện của trẫm đủ để Vương hậu hiểu rồi chứ, đó chính là...... Nối lại tình xưa."

Thân thể Bạch Vũ đột nhiên chấn động. "Hoàng Thượng......"

Lâm Sinh Nguyên buông Bạch Vũ ra. "Hóa ra trong mắt Vương hậu, mặc kệ trẫm làm cái gì, làm như thế nào, đều như vậy à! Thế nên Vương hậu mới dễ dàng nói muốn giết thì giết, Vương hậu, ngươi không tin trẫm......"

"Hoàng Thượng, thần......"

"Đức Khiêm công tử đến!" Thái giám cao giọng đánh gãy lời biện giải của Bạch Vũ, hai người song song quay đầu nhìn ra cửa......

Hoàn chương 19

[ĐM Edit] Trọng Sinh Chi Đại Đế Tàn Bạo - Ngã Thị Tiếu Tiếu [DROP]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum