29

1K 75 10
                                    

Vương Nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó không hề cảnh giác gật gật đầu, ngồi dựa vào bên cạnh Vương Tuấn Khải, kéo ra một ít cổ áo khoác của Vương Tuấn Khải, cắn mở nắp bút ở cổ áo sơni viết cái gì đó.

Hơi thở màn theo mùi rượu ướt nóng nhẹ nhàng phun ở trên cổ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có lông mi rất dài, bởi vì hai người kề gần, trong nháy mắt, lông mi mảnh dài sẽ nhẹ nhàng quét qua sườn mặt Vương Tuấn Khải, có chút nóng có chút ngứa. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên đang nghiêm túc viết. Hai mí thật dài, đôi mắt lắng đọng lại vô số loại cảm xúc, chóp mũi sưng đỏ cùng cánh môi đỏ bừng ướt át.

Vương Tuấn Khải hầu kết giật giật, nỗ lực muốn dời đi tầm mắt lại vẫn là luyến tiếc, đây là lần đầu tiên hai người dựa vào nhau gần như vậy từ sau khi trở thành bạn bè, gần đến mức chỉ cần Vương Tuấn Khải cúi đầu liền có thể hôn lên môi Vương Nguyên.

Nếu…… Nếu Nguyên Nguyên không có yêu ai thì tốt rồi……

“Xong!” Viết xong Vương Nguyên lui về phía sau một chút, vừa lòng nhìn mấy chữ ở cổ áo, đôi mắt cười có chút cong, “Thật đẹp, em viết thật đẹp.”

“Ha hả……” Giấu đi mất mát trong lòng, Vương Tuấn Khải không hỏi Vương Nguyên viết cái gì, nhìn thời gian, đã rạng sáng, “Phải về nhà rồi, anh đưa em về.”

Khi xe chạy đến nhà Vương Nguyên thì Vương Nguyên đã ngủ rồi, Vương Tuấn Khải cởi đai an toàn, đôi tay đáp ở tay lái nhìn Vương Nguyên đang ngủ say.

Một người sao có thể đẹp đến mức một động tác lơ đãng đều không thể bắt bẻ, Vương Nguyên lẳng lặng dựa vào ghế, đầu hơi hơi nghiêng về phía Vương Tuấn Khải, hơi thở đều đều, an tĩnh lại không cách nào làm người khác có thể xem nhẹ.

Đôi mắt đã khóc còn có chút sưng, mí mắt hồng nhạt càng thêm rõ ràng, Vương Tuấn Khải cũng không biết, Vương Nguyên là mở to mắt đẹp hơn hay là ngủ như vậy đẹp hơn.

Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải mà nói là ngoài ý muốn gặp được, vốn chỉ là một cái 419 trong vô số cuộc chơi của anh ta, lại cố tình đi vào sinh hoạt của cậu. Trừ bỏ ngoài ý muốn, Vương Tuấn Khải không thể phủ nhận, cũng có chính mình quạt gió thêm củi.

Vốn cho rằng chỉ là nhất thời hứng khởi, vốn cho rằng tình cảm của Vương Nguyên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ không có sâu như vậy, vốn cho rằng, mình chỉ là một người nhàm chán ngồi quan sát.

Chính là, hình như có chút chệch đường ray, cảm giác thường nhớ mong một người, thật đúng là làm người ta không thể hiểu được.

Vương Tuấn Khải chậm rãi tới gần Vương Nguyên, người trong xe ngủ đến an ổn lại đáng yêu.

Môi nhẹ nhàng chạm vào, chỉ là chạm vào, không có thâm nhập.

Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải thuần túy hôn một người, đến anh ta cũng không biết này có tính là một nụ hôn chân chính hay không.

Mềm mại xúc cảm, đơn thuần lại thỏa mãn.

“Ưm……” Vương Nguyên vô ý thức mở to mắt, nhìn Vương Tuấn Khải gần trong gang tấc, trong ánh mắt là mờ mịt không kịp phản ứng, “Tiểu Khải……”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuWhere stories live. Discover now