56

757 83 20
                                    

Vương Tuấn Khải bước chân phóng thực nhẹ, nhưng vẫn làm Vương Nguyên phát hiện, vừa đẩy cửa thư phòng ra, Vương Nguyên đã xoay người hướng anh ta nhàn nhạt cười.

“Đã về rồi sao?” Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi, không có đứng dậy, một tay chống đầu, một tay cầm bút vẽ.

“Ừm.” Vương Tuấn Khải gật gật đầu đi đến bên cạnh Vương Nguyên, nhìn trên bàn phủ kín bản phác thảo, “Hôm nay vẽ cái gì?”

“Không có gì, hôm nay không có linh cảm.” Vương Nguyên tùy ý lật vài tờ giấy, ngẩng đầu thuận miệng hỏi, “Hôm nay, công việc thuận lợi không?”

“Cũng ổn, nuôi em không thành vấn đề.” Vương Tuấn Khải cười khẽ, kéo tay Vương Nguyên đặt vào trong lòng bàn tay mình, “Đã khuya, anh đi tắm, thu dọn một chút, chúng ta nghỉ ngơi đi.”

“Ừm.”

Vương Tuấn Khải xoay người vừa đi vài bước, đã bị người phía sau gọi lại, Vương Nguyên một bộ muốn nói lại thôi: “Tiểu Khải……”

Vương Tuấn Khải xoay người nhìn Vương Nguyên: “Làm sao vậy Nguyên Nguyên?”

“Anh……” Vương Nguyên im lặng nửa ngày, ánh mắt có chút không dám nhìn Vương Tuấn Khải, thử thăm dò hỏi, “Gần đây…… Công việc của anh hình như rất bận……”

Vương Tuấn Khải không để ở trong lòng, chỉ nhẹ giọng đáp lại: “Có mấy hạng mục lớn đè lên nhau.”

“Ồ……” Vương Nguyên gật gật đầu, lời nói tới bên miệng vẫn là không hỏi ra, “Vậy anh đi tắm đi……”

Vương Tuấn Khải rất thông minh, câu đầu tiên không để ý lắm nên không nghe ra cái gì, nhưng câu thứ hai liền ngửi được manh mối, Vương Tuấn Khải nghe xong liền cảm thấy lời nói của Vương Nguyên mang theo chút ủy khuất.

Vương Nguyên vốn tưởng rằng Vương Tuấn Khải đã đi tắm, xoay người thu dọn giấy vẽ trên bàn, trong đầu lung tung rối loạn, thất thần.

Eo bị người kia từ phía sau ôm chặt, Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được thanh âm từ tính của Vương Tuấn Khải vang ở bên tai.

“Nhớ anh sao?” Môi Vương Tuấn Khải dán ở bên tai Vương Nguyên hỏi.

Vương Nguyên giật mình, hành động và lời nói bất chợt của Vương Tuấn Khải làm nơi nào đó trong cơ thể cậu không được bình thường, ví dụ như, tim đập có chút nhanh, vành tai có chút hồng.

“Em không có……”

Vương Nguyên hoảng loạn muốn tránh khỏi Vương Tuấn Khải, lại bị Vương Tuấn Khải ôm chặt vào trong ngực.

Vương Tuấn Khải thanh âm trở nên khàn khàn: “Khi anh về nhà muộn, em thấy nhớ anh hay không, hửm?”

Một chữ cuối cùng còn thoáng nâng lên, mang theo hơi ẩm ấm áp chui vào lỗ tai Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải thân mật làm trong lòng Vương Nguyên như bị điện giật hơi hơi tê dại, lỗ tai không chịu khống chế càng thêm phiếm hồng.

“Có.” Thanh âm thực nhẹ lại dị thường rõ ràng, Vương Nguyên cúi đầu thật thấp, nhìn cánh tay Vương Tuấn Khải đang đặt ở eo mình, “Lúc anh không có ở nhà, sẽ thấy nhớ.”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuWhere stories live. Discover now