Quyển 4 - Chương 85

702 38 6
                                    

Một ngày, rất lâu sau ngày đó...

"Như vậy mà cũng gọi là yêu sao?" – Trương Tẫn Nhai thắc mắc, dường như cậu đã để dành câu hỏi này từ lâu, đến lúc này mới dè dặt lên tiếng.

Vô Song công tử điềm nhiên trả lời: "Có gì mà không phải?"

"Hai người yêu nhau gặp mặt, làm sao cả một câu hỏi thăm nhau cũng không nói? Vậy mà là yêu sao?" – Trương Tẫn Nhai bắt bẻ công tử, đôi nhãn thần to tròn, đen láy thông minh mở to, quả thật, bản thân tiểu hài tử không thể nào lý giải nổi.

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười dịu dàng, ôn nhu hồi đáp: "Hai chúng ta đều hiểu, vậy là được rồi!"

Không ai lên tiếng, không ai nói gì, chẳng phải vì xấu hổ, cũng chẳng phải vì ngượng ngập, mà là bởi trong lòng cả hai đều hiểu, đã quá hiểu nhau rồi.

Ái tình, một khi đã trở nên sâu nặng, đã khắc cốt ghi tâm, thì trọn vẹn khối tình cảm ấy không có bất cứ thứ gì xâm hại đến được nữa, cho dù vứt xuống biển sâu cũng không thể đánh tan, cho dù đá lở cũng không thể đè bẹp.

Đêm đó, tuyết rơi dày đặc. Tuyết ngập lối đi, hóa băng cây cỏ, từng cơn gió hanh hao rét buốt quất vào da thịt tím lạnh, tái tê. Các dãy phố cửa đóng then cài im ỉm, chỉ còn lại bão tuyết hoành hành, gió gào, tuyết rơi, cả kinh thành ngập trong cảnh tiêu điều, hoang lạnh, cam chịu, thê lương.

Trong khung cảnh đìu hiu băng giá ấy, Kim Loan điện ngạo nghễ vươn mình nổi bật lên nền trời đêm đen thẳm mịt mù, phô bày cho cả thiên hạ sự xa hoa lộng lẫy, hào nhoáng diễm lệ đến xa lạ của Hoàng cung. Những con rồng uyển chuyển uốn lượn trong mây trên những cây cột được điêu khắc vô cùng khéo léo tinh xảo bởi vô vàn nghệ nhân bậc thầy, mỗi chi tiết, mỗi bộ phận đều sống động như thật, hiển hiện trong đó là sự uy nghiêm vô thượng, bất khả xâm phạm của Hoàng gia. Trên trần cung điện, những đầu hồi cũng được điêu khắc rồng phượng cùng hoa văn phong phú, đẹp mắt. Bên ngoài, tầng tầng lớp lớp mái cong nhọn hoắt chọc thủng trời đêm, vững vàng tồn tại qua tuyết sương năm tháng.

Nhưng sâu thẳm thâm cung, ẩn ẩn hiện hiện tiếng sênh ai oán, thê thiết như cố nén nỗi cô đơn, hiu quạnh...

Trong Ngự thư phòng sáng trưng đèn nến, hai người một già một trẻ, đối diện.

Lão nhân lọt thỏm trong Long bào hoa lệ tôn quý, ngự trên ngôi Cửu ngũ chí tôn.

Thiếu niên một thân tuyết y đạm mạc giản đơn, đoan nhiên tĩnh tại trong luân y.

"Còn nửa tháng nữa Thuần Dương công chúa sẽ đến Hoàng đô, mọi công việc chuẩn bị hòa thân đều sắp xếp chu toàn cả chứ?"

Vô Song công tử thản nhiên trả lời: "Đã xong!"

Gia Duệ đế gật gù, vô cùng hài lòng: "Ngươi xưa nay làm việc chưa bao giờ khiến trẫm phải bận tâm hay hoài nghi cả!" rồi bất giác thở dài thảm não, "Nếu Giản Huệ có được một nửa như ngươi thôi, Trẫm cũng an tâm rồi!"

"Bệ hạ quá khen!" – Y đáp, hoàn toàn khí định thần nhàn, chẳng chút động dung.

Gia Duệ đế bất thình lình hỏi một câu: "Phương Quân Càn dạo gần đây vẫn an phận chứ?"

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn HoaWhere stories live. Discover now