#1: những kẻ mơ mộng. march,9/2017

428 38 0
                                    

Bước xuống ga tàu điện Seoul, trong lòng Park Jimin trống trải hẳn. Cảm giác vừa thích thú, vừa hụt hẫn như chú mèo lần đầu tập bơi.

"Này, cậu gì ơi, cậu làm rơi kẹp tóc kìa."

Park Jimin quay đầu lại nhìn người gọi mình. Ngay lập tức, hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau, cậu bối rối kiểm tra tóc. Đúng thật, chiếc kẹp tóc hình đám mây mà cậu em thỏ tặng cậu không còn hiện diện trên mái tóc.

"Cảm ơn cậu nhé. Tớ là Park Jimin, từ Busan đến đây. Còn cậu?"

"Ừm... Kim Taehyung, tớ người Daegu, cũng mới tới thành phố Seoul như cậu..."

Taehyung đỏ ửng mặt, thấy ngượng ngùng trước Jimin. Ban nãy không phải tự chiếc kẹp tóc rớt, là do cậu âm thầm dựng sự việc nhằm được nói chuyện với Park Jimin. Jimin thường ngủ gục mỗi khi lên tàu điện, ai ngờ lần này nó lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung phía đối diện. Rốt cuộc vì tò mò cậu bạn nên Taehyung buộc lòng "giở trò" để bắt chuyện.

"Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"14."

"Trùng hợp ghê, tớ cũng 14."

"Cậu định ở Seoul bao lâu? Sống khu nào?"

"Từ... từ từ thôi Taehyung! Để tớ kịp trả lời."

"Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Hay bọn mình vừa đi vừa nói tiếp nhé."

'Tội nhân' Park Jimin rành mạch kê khai khẩu cung cho 'cảnh sát' Kim Taehyung. Jimin cậu dự lễ tốt nghiệp người bạn cũ, sẽ kí túc ở nhà anh họ là Kim Seokjin, khu dân cư Hansa.

"Khu dân cư Hansa à? Chẳng lẽ nhà số 5..."

"Ừ, đúng rồi, là nhà số 5. Sao cậu biết vậy, Taehyung?"

"Tớ là nhà số 3 sát vách mà!!"

Kim Taehyung không chịu nổi, hét toáng lên khiến Park Jimin giật mình. Họ vô cùng bất ngờ vì đối phương có mối quan hệ thân thiết tới mức kỳ lạ. Cả hai nhìn nhau cùng cười vang.

Vừa mời Kim Taehyung bước vào nhà chơi, Park Jimin đã bị y ôm lấy ôm để. Cái anh họ này thật phiền phức, 2 năm rồi mà chẳng có tiến bộ gì cả.

"Ô, Minnie, em lại trốn Jeon Jeongg..." - Park Jimin nhanh tay bịt miệng anh họ Kim Seokjin. Ngó sang thấy Taehyung chưa nghe rõ hết tên thì thở phào. Chỉ tội nghiệp người anh họ nào đấy thôi...

"Jimin trốn ai cơ ạ?"

"Cậu không nên biết vẫn tốt hơn, Taehyung à."

À không, thực ra cũng có 'tiến bộ' đấy chứ. Bỗng cánh cửa mở ra. Người cầm trên tay một bịch trắng in logo cửa hàng tiện lợi GS25 chẳng ai khác ngoài người anh thân thiết của Kim Taehyung, đó là Kim Namjoon.

"Seokjin, em mang đồ ăn cho anh đây. Jin Jin..."

"Em về rồi đấy à." - Kim 'hí hửng' Seokjin cầm túi đồ.

Hắn chợt bắt gặp cậu em trai, hào hứng xoa xoa đầu Kim Taehyung.

"Taehyung, em tới lúc nào?"

"Mới nãy thôi."

"Còn bé này... đừng nói là người yêu em nha?"

"HẢ?"

Park Jimin giải thích một cách chính xác quan hệ giữa cậu với cậu ấy là bạn bè. Trông Taehyung rất rất rất không vui. Không vui à? Chứ cậu ta còn muốn đính chính cái gì nữa?

Bốn người cùng nhau ăn uống vui vẻ, cậu cũng tận dụng thời cơ để hiểu thêm tính cách Jimin. Như ai kia, đôi mắt tròn xoe của Jimin chăm chú dõi theo từng hành động, cử chỉ cậu bạn mới quen. Mỗi khi lỡ chạm tay đối phương lập tức cứng nhắc lái sang việc khác. Trái tim rung động, đập thình thịch không theo lý trí.

Tuổi 14, họ gặp nhau. Thời gian sau sẽ tràn ngập niềm vui. Ước hẹn ở tuổi ngây ngô. Họ, chỉ là kẻ mơ mộng.

"Nơi giao thoa của thời gian là định mệnh và số phận."

VMin |🎐 Cậu là người tớ thươngWhere stories live. Discover now