#5: ta hôn cơn mưa. may,26/2017

239 28 7
                                    

Hôm nay trời mưa tầm tã. Có những kẻ không được may mắn lắm đành đội mưa về nhà. Trong đó tất nhiên phải liệt kê nó và Kim Taehyung.

Bị ăn mắng té tát vì về trễ, ơ thế mà tụi nó vẫn cười vui vẻ chưa kìa?! Tại sao lại vậy được chứ! Seokjin bị Namjoon giáo huấn một tràng về tội trạng sau khi anh ấy đi chợ về, hai đứa nhỏ thì gò má đỏ ửng chứ chả cười chọc tức Seokjin. Là sao? Là sao!

Chuyện đã xảy ra như thế này, ban nãy Taehyung bị anh hàng xóm Seokjin sai vặt đi mua giúp anh cái bật lửa tít đằng xa. Chắc tại trời mưa lạnh nên anh í muốn hút mấy điếu thuốc cho ấm người, cách làm chả hay ho gì cả. Nhìn thấy Jimin (đáng ra chỉ là người vô tội) đang yên bình nằm thư giản nghe nhạc, đọc sách nên đuôi cáo lòi ra.

Sau khi đưa ý kiến mong mỏi muốn Park Jimin đi cùng, Seokjin đồng ý. Vậy là bạn cáo gian tà Taehyung xách bạn mèo Jimin ngơ ngẩn đi chung.

"Tớ ghét cậu."

"Không cần, tớ thương cậu thôi là đủ rồi."

Jimin câm nín, thật sự rất muốn bắt cậu ta ngậm cái miệng toàn phun ra mấy lời sến súa kinh dị đó. Cậu ta lại làm như chẳng có gì, trêu chọc Jimin trên suốt quãng đường đến tiệm tạp hóa.

Vừa mua xong chiếc bật lửa, một số món đồ linh tinh của Kim Seokjin, mây đen giăng kín cả bầu trời vốn xanh lam thoáng đãng.

"A..."

Lộp bộp. Lộp bộp. Mưa bắt đầu rơi chầm chậm từng hạt. Biết rằng sẽ càng lúc càng to nên Taehyung lại phải xách tên thơ thẩn Park Jimin vào trong mái đền cầu nguyện trú mưa.

Rầm một cái. Tiếng sấm chớp vang vọng lớn.

Jimin giật mình, níu lấy vạt áo cậu bạn. Taehyung cúi xuống cho ngang chiều cao Jimin để dễ nói chuyện, trước đây toàn bắt cậu ngước lên cao, thật có lỗi quá.

"Cậu sợ sao?"

"Ừm. Mỗi lúc trời mưa đều có người bên cạnh vỗ về."

"Giờ đã có tớ bên cậu rồi mà, sợ gì chứ. Đợi tớ một chút."

Cậu dùng tay phải bật chiếc bật lửa lên, tay trái che chắn ngăn nước với gió dập tắt sự ấm áp cậu dành riêng Jimin.

"Lỡ anh ấy biết..." - Jimin tinh nghịch nói nhỏ.

Taehyung cười, "Tớ không nói, cậu không nói, anh ấy làm sao biết? Thiết bị theo dõi à?"

Mười, mười hai phút trôi nhanh, nhưng cơn mưa chưa vẻ gì là tạnh hẳn.

"Hắt xì...!" - Jimin khụt khịt, tay chân lạnh cóng từ khi nào.

"Cậu đứng yên."

Kim Taehyung cởi áo khoác ngoài, mặc cho Jimin.

Jimin chỉ yên lặng nhìn theo khuôn mặt ân cần kia, thoáng mỉm cười rồi khẽ thở dài.

"Cảm ơn nhé. Cậu... nghe chung không?"

Nãy giờ Jimin vẫn đeo tai nghe, Taehyung cũng thắc mắc đấy là bài gì lắm. Jimin đã mở lời, cậu đâu thể từ chối, thậm chí vui vẻ nữa.

"Là bài gì vậy?"

"Hehe, không biết cũng phải, là Falling into place của The afters, tớ vô cùng thích bài này."

"Ồ, tớ không nghĩ cậu cũng nghe thể loại nhạc mạnh này."

Đôi môi Jimin hơi bĩu ra một chút, hẳn nó thấy bực.

"Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ chỉ nghe mỗi giao hưởng, piano, ballad, các thứ nhẹ nhàng suốt ngày thôi sao? Hơn hết tớ không thích nghe âm nhạc thịnh hành, bài này đâu mạnh tới mức đó. Đừng trông mặt mà bắt hình dong chứ!"

"Hic, tớ xin lỗi mà, tại tớ còn chưa bao giờ nghe đến."

Rì rào, rì rào.

"Nè, xin lỗi thật sự luôn ớ! Bây giờ tớ đã hiểu vì sao cậu thích phờ-phờ... Falli-... Tu pờ..."

"Falling into place."

"Ừ thì nó đó... phờ-phôn ling inh tu pờ lây, quả thật là có gì đấy vang dội giống con người cậu vậy."

Cả hai trầm mặc, lắng nghe những thanh âm ì ầm cùng tiếng nhạc của Falling into place. Ai đó đang được ôm vụng về cũng bình lặng ngắm làn mưa xinh xắn.

"Hì hì, được rồi cậu đã cố gắng mà. Từ giờ về sau tụi mình nói mấy cái này nhiều để hiểu nhau thêm ha!"

Cả hai cùng cười khúc khích. Có lẽ chỉ là tại mưa nên nhịp đập con tim cứ thế hòa làm một.

Làm điều đó. Ngay khoảnh khắc này.

Có lẽ chỉ là tại mưa thôi nhỉ? Hãy lợi dụng cơn mưa ấy, ngay tại đây cùng rũ bỏ những suy tư trong lòng.

Taehyung và Jimin nhìn nhau, chẳng ai bảo ai mà đôi mắt xao xuyến chan chứa một niềm mong chờ. Khuôn mặt ửng đỏ ướt át của Jimin, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu bạn rồi tiến lại gần của Taehyung. Đau, cổ tay bị nắm chặt ấy nhói lên, sao lại mạnh thế nhỉ? Nhưng đâu còn quan trọng nữa.

"Có được không? Bọn mình đều là con trai..."

"Thì sao, có vấn đề gì chứ, sẽ càng dễ hiểu nhau hơn mà."

Những giọt mưa vốn trong suốt, mưa còn mang ý nghĩa gội rửa tất cả mọi điều xấu xa, ngang trái. Cơn mưa lúc đây trong mắt hai người họ là màu trắng tinh. Loại bỏ hết bao câu chuyện đau đớn, buồn bã của quá khứ đi nào. Dẫu cho hai ta đang làm một chuyện đầy tội lỗi, chỉ bởi vì đều là đồng giới.

Ánh mắt Jimin run run nhìn sang chỗ khác, rồi từ từ quay sang Taehyung. Có ai ở đây đâu, vắng lặng, êm đềm, có gì phải sợ chứ. Tiếng mưa rơi rầm rì, là tiếng lòng của họ. Taehyung hơi xúc động, đưa khuôn mặt lại gần Jimin, bởi đôi mắt sắp khóc đang rưng rưng đầy mị hoặc.

Và rồi đôi môi họ chạm vào đối phương, nhẹ nhàng tựa một chiếc lông vũ hạ cánh xuống bờ vai ai đấy. Họ vẫn chưa thể dứt nhau ra, hôn xong là ôm ấp, cảm nhận hơi ấm từ người thương.

Thôi cũng đành thôi. Ừ, chỉ tại cơn mưa này.

"Mong muốn được ở bên cạnh anh, dẫu cả thế gian có khi sẽ nghiền nát em thành trăm ngàn mảnh vụn. Cuộc sống của em tan vỡ, chẳng còn nơi nào để quay đầu, cho đến khi em thấy anh cũng tại cái nơi tăm tối đó vì muốn cứu rỗi em. Mục tiêu của em trở nên rõ ràng, chúng rơi vào vị trí, em hiểu mình nên làm gì ngay lúc này. Để em trở thành vì tinh tú của riêng anh nhé..."

VMin |🎐 Cậu là người tớ thươngWhere stories live. Discover now