#6.5: ai đã rời bỏ?. september,29/2017

195 23 1
                                    

Khoảng một tháng mười ngày sau, Jin từ Busan trở về Seoul. Một cảm giác mất mát bao trùm trái tim Taehyung. Anh cũng từ chối kể cho Taehyung và Namjoon biết những chuyện đã xảy ra. Điều duy nhất Jin nói chính là: "Hãy quay trở lại trường đi, Jimin sẽ rất vui nếu em làm vậy đấy."

Không, anh ta chẳng hiểu gì về cảm xúc của cậu lúc này cả. Dù chỉ mấy tháng ngắn ngủi cũng đủ để một con người khô khan như cậu rung động, không ai hiểu cả...

Jin nở nụ cười buồn, vỗ vai Taehyung.

"Đó là điều mà thằng bé muốn em thực hiện, hãy vì lời hẹn kia mà phấn chấn lên, Taehyung à."

Cậu chưa kịp đáp lại thì Jin đã quay sang Namjoon, anh nói một cách đau khổ:

"Chừng hai tuần sau khi anh và Jimin đến Busan, Jimin đã xảy ra một sự cố. Cả hai người phải bình tĩnh khi nghe anh nói nhé, thật ra thằng bé đã không cho anh kể nhưng không sớm thì muộn cũng bị phát hiện hết thôi."

Tới đây Jin thở dài, cố kìm lại sự run rẩy trong giọng nói. Cả Taehyung cũng phải nắm chặt tay mình lại.

"Jimin đã dùng kéo rạch một đường ở cổ tay, thằng bé có ý định tự tử nhưng bất thành."

Tưởng chừng như Taehyung đã nghẹn thở suốt một phút đồng hồ. Đó là một cảm giác khó chịu, vật vã. Quá trình thở diễn ra khó khăn như bị nhấn đầu vào bể nước, như ai đó dùng tay bóp cổ, như khi ở chỗ đông người kẹt cứng.

Mãi lúc sau Taehyung mới có thể bật ra âm thanh yếu ớt.

"Cậu ấy đã ổn chứ?!"

Jin vụng về châm điếu thuốc, hút hơi sâu rồi thở ra làn khói trắng, quan sát biểu cảm Taehyung một chút mới trả lời nhẹ tựa lông vũ:

"Ổn, tất nhiên là nó ổn rồi. May rằng anh kịp thời đưa nó vào bệnh viện. Sau khi nó tỉnh lại và xuất viện thì anh mới an tâm về đây chứ."

Thấy Taehyung bình tĩnh hơn, Jin bắt đầu kể về lí do Jimin ở đây, chuyện gì đã xảy đến với đứa em tội nghiệp của mình.

"Jimin dọn tới đây một tuần sau lễ tang mẹ em ấy, người phụ nữ ốm yếu vừa qua đời vì bệnh nặng. Ba em ấy là kẻ ham công tiếc việc, chưa một lần nào trong đời chăm sóc cho gia đình, lại thêm tiền án giết người. Là một tay Jimin vừa học vừa quán xuyến việc gia đình. Nhưng thật ra mẹ em ấy không phải qua đời vì bệnh, mà là tự sát, đau lòng quá độ rồi ra đi."

Căn phòng im ắng tới mức Taehyung có thể nghe được tiếng nhịp tim mình đập. Cậu cảm nhận được mạch đập cổ tay đang đau đớn lạ kỳ dù nó vẫn bình thường không chút thương tích, phải chăng Jimin đã trải qua loại tê rát này? Taehyung nhìn chằm chằm vào cổ tay chẳng nói thành lời, cổ họng đắng ngắt.

"Anh sẽ chỉ kể đến đây thôi."

"Tại sao? Xin anh hãy kể hết cho em nghe đi... Bởi hoá ra em không hề biết gì về Jimin cả, em giống như thằng ngốc vậy." - Cậu buồn bã nói.

Jin xoá tan sự căng thẳng bằng một nụ cười, anh xoa đầu Taehyung, mong muốn thằng bé vui lên một chút.

"Chuyện đó phải để chính miệng Jimin kể cho em chứ!"

Taehyung bừng tỉnh, ngước nhìn Jin.

"Đấy là vấn đề của hai đứa, anh mà xen vào thì đâu có hay ho lắm. Ăn ngoan, chóng lớn, học cho thật giỏi. Thành người lớn đi rồi cái mộng tưởng gặp lại nhau, hứa hẹn này kia mới hoàn thành được!"

Taehyung nghe xong liền phấn chấn trả lời:

"Vâng!"

Jin thở phào, dập tắt điếu thuốc. Anh lấy từ quyển sách một lá thư màu hồng phớt có mùi hoa tử đinh hương đưa cho cậu. Mùi hương khiến cậu bồi hồi nhớ về một lời hứa bâng quơ.

"Jimin bảo anh đưa nó cho em, lá thư mà thằng bé viết trong bệnh viện. Mùi tử đinh hương chắc là vương từ mấy cành hoa Jeongg... bạn nó mua tặng. Nó còn dặn anh kêu em không thể xem, mà chỉ ngắm. Chờ khi nào gặp lại mới cùng nó mở đọc. Hai đứa mày thật là..." - Jin cười khì.

Taehyung cầm bức thư vào phòng, cậu không mở đọc mà để ngay ngắn trên bàn.

"Tớ hứa."

Cửa sổ không đóng, không khí mùa thu lất phất lượn lờ trong phòng. Có một chiếc lá phong đỏ đáp xuống cánh thư thơm mùi tử đinh hương, nhẹ nhàng và mỏng manh.

"Cậu sẽ ở bên tớ chứ? Liệu cậu có buông đôi tay lạnh cóng này ra không? Khi tớ không thể sưởi ấm cho cậu, mà chỉ dùng lời thề hẹn kia ràng buộc cậu, xiềng xích cậu. Chắc cậu không biết đâu nhỉ? Mà cậu sẽ hạnh phúc nhận lấy thư của tớ. Lời hứa tử đinh hương đó mang ý nghĩa: Chúng ta hết duyên từ đây."

VMin |🎐 Cậu là người tớ thươngWhere stories live. Discover now