#4: cánh thư gửi ai?. april,16/2017

262 31 13
                                    

Với Jimin, Kim Taehyung cứ như ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ - thứ đánh thức nó khỏi cơn mê ngủ.

Chẳng cần lấy chiếc đồng hồ báo thức, mỗi buổi sáng khi chuông điểm 7 giờ thì cuộc điện thoại từ Taehyung sẽ đến. Như thường lệ, chủ nhật hôm ấy...

"Jimin, dậy nhanh lên, hôm nay chúng ta phải tới trường đấy."

Giọng nói trầm trầm từ bên kia đầu dây khiến Jimin thích thú, nó vờ không biết gì hòng nghe thêm lời đáp lại.

"Trường? Trường nào cơ?"

"Thôi, cậu đánh răng, rửa mặt đi. Cậu qua nhà anh Namjoon, để tớ nấu cho cậu bữa sáng đàng hoàng, nhịn bữa sáng gây trí nhớ kém quả chẳng sai. May mà anh ấy ra ngoài với anh Seokjin lúc sớm rồi."

Cúp điện thoại xong, nó lao ngay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Jimin thay chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen dài gần tới gót chân. Chải chuốt gọn gàng mái tóc nâu đen rối.

Hứng khởi ngắm nhìn bản thân trong gương, Park Jimin xuống lầu, sang bên nhà anh Namjoom khi mùi thơm của trứng rán lan tỏa. Tại vì anh Seokjin tuy giỏi nấu ăn mà cứ thích anh Namjoon nấu cho nên gom hết bếp núc sang nhà anh hành xóm Namjoon hết luôn.

Kim Taehyung thấy Jimin, cậu cười thầm, giả vờ trách móc.

"Bạn mèo lười của chúng ta tỉnh giấc rồi đấy à?"

Jimin không nói gì, lẳng lặng đứng kế bên cậu bạn dọn chén bát ra bàn. Thấy Jimin đột nhiên hững hờ mình, Taehyung dò hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn bữa sáng gồm trứng cuộn, mực chiên giòn, bắp cải xào hành lá, kim chi, với cơm gạo lứt. Tráng miệng là một dĩa trái cây gồm táo xanh, dưa lưới và hai ly nước ngọt.

"Tớ khiến cậu giận sao?"

"Đâu. Làm gì có chứ."

"Vậy sao cho tớ ăn bơ? Mùa này bơ chẳng ngon tí tẹo nào."

"Này, Kim Taehyung." - Nó dừng đũa, môi mấp máy muốn nói lại thôi. - "Ừm... bỏ đi, giải thích cho kẻ ngốc như cậu chỉ tổ tốn thời gian của tớ. Ăn nhanh rồi chúng ta cùng tới trường!"

Taehyung đành ừ một tiếng. Rồi sau đó, họ đến trường cấp 2 ngày xưa Seokjin học. Vì anh ta bảo nó tương đối giống trường Jimin học ở Busan.

"Ối chà. Giống phết đấy nhỉ?"

Ngón tay cậu lướt trên mặt bàn bất kỳ, cậu quay sang Jimin nở nụ cười.

"Cậu ngồi chỗ nào vậy, Jimin?"

"Ở đây." - Jimin nhìn Taehyung rồi chỉ vào bàn thứ 4 phía dãy bên chỗ giáo viên ngồi. - "Cạnh cửa sổ ấy."

"Ơ, thật thế à?" - Taehyung sửng sốt. - "Ra là... tớ ngồi kế bên cậu."

Cả hai đều cười. Jimin ngồi xuống bàn mình, Taehyung ngồi sau Jimin.

"E hèm, xin lỗi, tên cậu là gì?"

"Tôi là Kim Taehyung, người vừa đẹp trai, vừa ngầu nhất quả đất nà--"

Nó cốc đầu cậu bạn, nhịn cười nói, "Xạo ít thôi, bạn Kim lừa đảo ạ". Tiếng cười râm ran cả khu phòng học. Nhằm kỷ niệm ngày hôm nay ở trường anh Seokjin, Jimin đưa ra sáng kiến viết một lá thư nhỏ cảm xúc về những gì bản thân trải qua trong quá khứ lẫn hiện tại, viết cho mình ở một tương lai xa.

Kim Taehyung còn nghĩ Park Jimin nếu không yêu thích nhảy đương đại thì có lẽ nhà văn sẽ phù hợp nhất.

Jimin xoay ghế lại, ngồi đối diện cậu rồi viết. Cậu liếc nhìn đôi mắt của Jimin. Những lúc Jimin tập trung thế này rất khó phát hiện. Màu đen tuyền óng ánh tựa trời đêm huyền diệu ấy khiến trong lòng Taehyung trỗi dậy cảm giác là lạ, trái tim rung rinh đập mạnh.

"Đừng nhìn thư tớ. Xấu hổ lắm."

"Thôi mà, cho tớ xem cậu viết gì đi." - Cậu vờ nương theo để tránh bị Park Jimin phát hiện.

Ánh sáng từ khung cửa sổ khẽ chiếu xuyên qua mái tóc nâu đen. Taehyung viết được hơn một trang, tất cả là nhờ trái tim đập thình thịch vì 'hồn lỡ sa vào đôi mắt em' với Jimin.

Tếng tích tắc đồng hồ và sột soạt trên trang giấy, tạo nên thanh điệu nhộn nhịp. Mãi đến chiều hoàng hôn.

Trong khi dắt bộ xe đạp về nhà, Jimin mở lời:

"Thực sự thì tớ có rất ít bạn, cậu là người bạn thứ hai của tớ đấy, Taehyung à."

Còn cậu, là người tớ thương.

Taehyung dừng xe, Jimin cũng đứng lại.

"Tớ đã nhờ anh Seokjin xin với bố, tháng 2 năm sau trở về Busan."

"Chuyện học hành quan trọng lắm đấy, cậu định bỏ dở năm 2 Trung học sao?"

"Tớ biết cả rồi!" - Jimin chắc nịch. - "Cậu giống tớ, nhưng tháng 3 mới về Daegu."

"Tớ sẽ không sao vì ôn tập sẵn cho kì thi lên năm 3 rồi, chỉ cần vào thi là được. Cậu...?"

Nó lắc đầu, cười tươi, "Chả vấn đề gì hết. Tớ thông minh bỏ xừ! Vậy, việc học tập coi như ổn thỏa với bọn mình".

Nào, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này nhé. Chiếc hộp chôn dưới gốc cây ngày ấy, cả nụ cười rạng rỡ trong nắng vàng ở sân trường ta đợi nhau ngày ấy. Như mới hôm qua thôi.

"Cậu ấy rực rỡ tựa pháo hoa đêm hè. Là một thứ ánh sáng đẹp nao lòng, làm người ta không cách nào rời mắt khỏi. Cậu, tỏa sáng."

VMin |🎐 Cậu là người tớ thươngWhere stories live. Discover now