#2: tinh tú tỏa sáng. march,21/2017

324 33 0
                                    

Taehyung muốn tặng Park Jimin một món quà. Cậu cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên làm sao để tặng cho cậu bạn mới quen. Taehyung thật sự hay ngượng lắm.

Tháng 3 về trên khắp ngỏ ngách Seoul, mùa xuân mang hơi lạnh se se và chút ấm áp. À không, có lẽ là ấm áp xuất phát từ con tim. Kim Taehyung nhận ra mình đặc biệt quan tâm Park Jimin hơn bất cứ ai.

"Hà... hà." - Cậu thổi vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Dường như trái mùa khiến mùa xuân ở Hàn Quốc lạnh hơn mọi năm trước.

Kim Taehyung lấy một quyển sách bất kỳ trên kệ thư viện để xem tên. Và định mệnh, ừ thì nên nói là trùng hợp, người bên kia chẳng ai khác ngoài Park Jimin, cậu bạn mới mà cậu thầm thích.

"Jimin... sao cậu lại ở đây?"

"Tại cậu đấy, ai bảo mấy ngày gần đây không chủ động gặp tớ. Vì nhớ cậu nên..." - Nó tinh nghịch cười. - "Tớ giỡn thôi, đừng nói là cậu tin thật nhé?"

Taehyung lắp bắp phủ nhận, hai tai nóng bừng trước sự đùa nghịch của Jimin. Nó khoái chí, chọc ghẹo cậu, vui như mở hội. Hai người ngồi xuống bàn tròn gần đó, chăn chú đọc sách bản thân chọn lựa. Taehyung trò chuyện:

"Các thể loại và phương pháp nhảy đương đại? Cậu rất thích nhảy à?"

"Ừ! Tớ muốn được thực hiện những động tác uyển chuyển của nhảy đương đại, muốn được mọi người tung hô tên mình. Chính vì vậy, tớ chắc chắn phấn đấu hết mình vì ước mơ kia."

Ngắm nghía vẻ mặt pha nhiều cảm xúc linh hoạt, cậu chống cằm, giọng điệu tự hào xen lẫn khuyến khích khen ngợi:

"Park Jimin của tớ ngầu thật đấy."

Bỗng, Jimin siết chặt lấy bàn tay, sơ ý buông ra điều đang nghĩ:

"Dẫu rằng... người ấy đã không còn ở đó khen thưởng tớ giống ngày xưa nữa."

Kim Taehyung thấy rõ đôi mắt Park Jimin thoát ẩn thoát hiện nét buồn. Nhưng cậu chẳng dám mở lời, má ưng ửng đỏ.

/ Là khi chính ta như đã thấy mắt ai vẫn chờ nét buồn vẫn còn ngây thơ. /

Bầu không khí im hơi lặng tiếng rất nặng nề. Ở dưới sân trường là nhiều tiếng reo hò, cổ vũ. Trên cành cây cao là vài ba chú chim sẻ tụ tập cất vang lời hót êm ái. Ấy thế mà, Taehyung vẫn cảm tưởng đang bên trong căn phòng trắng toát - nơi không một âm thanh, tạp âm nào có thể lọt vào.

Người kết thúc từng khắc yên tĩnh quá ư quái lạ với cả hai chính là Park Jimin.

"Taehyung, gặp bạn tớ không? Tớ muốn đi cùng cậu, mãi cũng chán chết nhỉ?"

Giả như chẳng có gì xảy ra trước đó, cậu gật đầu, cười tươi tắn.

Taehyung và Jimin xuống cầu thang. Nó cứ len lén liếc nhìn khuôn mặt Kim Taehyung, hết góc nghiêng này tới góc trái phải, cuối cùng kết luận vẻ đẹp của cậu bạn là miễn bàn, vừa nam tính vừa nhu mì. Quả thật hút mắt, khiến gò má ửng hồng phấn ngượng nghịu.

"Mỗi một vì sao đều tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn kia, không ai có thể chạm được vào nó nên mọi người càng ham ước có nó dù chỉ tích tắc. Nhưng, cậu đã có sẵn một ngôi sao đẹp đẽ nhất bên cạnh mình."

VMin |🎐 Cậu là người tớ thươngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon