Chương 15

357 22 2
                                    

PHỦ CÔNG CHÚA

"Công chúa, người sao vậy, cãi nhau với Phò mã bữa sao"- bọn nô tỳ ở phủ Công chúa thấy gương mặt như mất hồn của chủ tử liền chạy lại hỏi thăm.
Nhưng Trí Nghiên dường như không nghe bọn nô tỳ hỏi mà chân bước nặng nề về phòng. Mệt mỏi, bất lực, hy vọng, hạnh phúc dường như tất cả mọi thứ đều biến thanh mây khói. Giờ đây chỉ nàng như là một cái xác không hồn, gục ngã, ngồi ôm chăn ở cuối giường mà khóc. 

"Ân Tĩnh, tại sao, tại sao ngươi lại nói cho ta biết, ta thà không biết sự thật đó, tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Hức..hức."- Vì quá mệt mỏi, tinh thần rối tung lên nên nàng ngất xỉu. 
Trong khi đó Ân Tĩnh vẫn đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa phủ Công chúa từ từ khép lại, dường như đó ngư một bức tường lớn ngăn cách thế giới hai người. Đôi chân nặng nề bước đi trên con đường dường như dài vô tận, không có điểm dừng. 

PHỦ PHÒ MÃ

Bắt đầu ngày mới đẩy lùi đi đêm dài dường như vô tận đối với Ân Tĩnh, cố gắng ngồi dậy, chỉnh sửa lại quan phục, chuẩn bị vào Thượng Triều bẩm tấu việc buôn muối lậu của quan ô Sơn Tây. Từ xa tên thị vệ hối hả chạy đến : 

"Bẩm phò mã gia, nguy rồi. Kho chứa tất cả muối lậu đã bị đối sạch và bọn buôn muối bị đầu độc trong đại lao rồi." - Tên thị vệ nói với vẻ mặt hoảng hốt.

"Ngươi nói cái gì, khôg thể thế được"- Dường như không tin vào những lời nói lúc này, Ân Tĩnh đứng dậy và bước nhanh đến kho chứa muối lậu mà đã thu bắt được 

Bước nhanh đến kho muối, tất cả lính gác đều bị giết hại, kho bị cháy đen thành than, bất lực ngồi bệt xuống, tất cả manh mối, chứng cớ đều bị xóa sạch, Lưu và Quách đại nhân từ đâu bứơc đến với vẻ mặt đắc thắng

"Ây phò mã gia, ngài sao thế, sao cái kho lại bị đốt cháy đen thế này."- Lưu đại nhân cười khinh bỉ

"Hừ, ta thật sự là coi thường các ngươi"

"Ta thật lòng khuyên bảo ngài, nên quy thuận bọn ta thì hơn, đừng nói là ta không dạy khôn ngài, nếu ngài cứ chống đối thì mục tiêu tiếp theo là ngài đấy Phò Mã, ha ha" - Quách và Lưu đại nhân cười lớn rồi bỏ đi. Ân Tĩnh tức không nói nên lời, bàn tay siết chặt, nghiến răng "Các ngươi hãy chờ xem, có một ngày ta sẽ áp giải bọn tham quan các ngươi ra pháp trường xử trảm."

Về đến phủ Phò Mã, lập tức chuẩn bị hành trang chuẩn bị rời khỏi, tên thị vệ bên cạnh lập tức hỏi 

"Phì mã gia, không lẽ ngài sợ bọn tham quan đó, bá tánh đang chờ đợi sự giúp đỡ của ngài, ngài bỏ trốn sao"- giọng nói của tên thị vệ có chút tức giận, không lẽ hắn đặt niềm tin sai người

"Ta không bỏ trốn, ta phải đến Sơn Tây một chuyến, chính bản thân ta sẽ tìm ra tội chứng của bọn tham quan đó, A Phú, ngươi hãy ở lại đây giả dạng ta, khi có ai đến tìm ta cứ nói ta không được khỏe ở phòng dưỡng bệnh, không được nói cho ai biết ta đến Sơn Tây." - Ân Tĩnh vịnh lên vai tên thị vệ nhắc nhở. Hắn biết bản thân đã hiểu lầm Ân Tĩnh hắn quỳ xuống, một tay chôang xuống đất tay kia để lên đầu gối

"Xin thứ lỗi cho thuộc hạ ngu muội, hiểu lầm phò mã gia, thuộc hạ sẽ không cho ai biết tất cả chuyện này.
Ân Tĩnh bước gần đến cảnh cửa đột nhiên xoay người lại, tay đưa ra một lá thư" - Nhờ ngươi đưa cho Công chúa giúp ta.- Nói rồi Ân Tĩnh đi đến con ngựa, nắm chặt dây cương, chạy thẳng ra khỏi Kinh Thành tiến thẳng đến Sơn Tây. 

PHỦ CÔNG CHÚA

"Công chúa, người ăn một chút gì đi, đêm qua, sáng nay người chưa ăn được hạt cơm, nếu cứ thế này người sẽ ngã bệnh mất"- Tỳ nữ Bảo Lam bưmg mâm cơm để xuống bàn, nhìn người nằm thất thần trên giường, cảm thấy lo lắng. Gương mặt nàng tiều tụy thấy rõ, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều

"Ta không muốn ăn, ngươi mang xuống đi"- Trí Nghiên quay người đưa lưng đối diện với Bảo Lam.

"Để nô tỳ cho gọi phò mã đến nha công chúa. Không biết Phò mã đã chọc giận gì người nếu có chuyện đó nô tỳ sẽ không tha cho Phò mã đâu"- Bảo Lam bước ra đến cửa định đến phủ Phò Mã. Trí Nghiên gọi lớn làm cho tiểu Mai phải giật mình

"Không cần đâu, không cần gọi hắn đến, ta không muốn nhìn thấy hắn"- nói đến đây Trí Nghiên lại khóc 

"Công chúa".. 

"Ta muốn ngỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi".

"Bẩm công chúa, người ở phủ phò mã gửi thư đến"- một nô tỳ khác hối hả chạy vào

Nghe đến hai chữ " phò mã " Trí Nghiên không hiểu vì sao lại ngồi dậy, tay nhận bức thư từ tay nô tỳ kia. Mở phòng bì ra, nhưng tay nàng dừng lại, một nữa không muốn xem, một nửa lại muốn đọc. Sợ rằng khi đọc xong vì những lời nói của Ân Tĩnh sẽ khiến tim càng thêm đau. Nhưng lý trí chiến thắng bản thân, mở là thư ra xem, vừa xem vừa đi đến cánh cửa sổ.

Công chúa! Ta thật lòng xin lỗi nàng vì giấu nàng bấy lâu nay, ta càng không muốn lừa gạt nàng, nàng đừng khóc nữa, khi nhìn nàng khóc vì ta, ta cảm thấy tim mình đau lắm. Thời gian này ta sẽ rời Kinh Thành đến Sơn Tây điều tra chứng cứ bọn tham quan nơi đó hối lộ, buông muối lậu. Khi ta đi rồi nàng tự chăm sóc bản thân, đừng bỏ bửa đó. Ây ta quên mất, ta đâu có là gì của nàng không có tư cách nhắc nhở nàng, nàng không vì ta củng vì Phụ Hoàng Mẫu Hậu nàng chăm sóc bản thân thật tốt. 

Trí Nghiên lật đến tấm thư thứ hai nhưng đó không phải là lá thư mà là: 
Thư từ hôn ta đã viết rồi, là ta viết thay nàng đó, nàng tự do rồi đấy và hãy sống tốt khi không có ta cạnh nàng. Ân Tĩnh 

Nước mắt từ đâu đã thấm ướt lá thơ rồi, nét chữ bị nhòe đi vì những giọt nươc mắt đó. 

"Ngươi muốn ta phải làm sao đây, ta cần ngươi, ta yêu ngươi. Ta không thể lừa dối bản thân mình khi tâm trí ta luôn nghĩ về ngươi, trái tim ta bị nguoie cướp rồi Phò mã à"- Nói rồi liền xé thư từ hôn thành những mãnh nhỏ, bước đến bàn ăn "Bây giờ ta ăn cơm đây, ngươi không cần lo cho ta, ta sẽ đợi ngươi về. Ngươi nhớ bảo trọng sức khỏe " . 

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang