Chương 30

236 14 0
                                    


Khi ta quay lại sẽ cùng ngươi một chổ.
Khi không có ta bên cạnh nàng nhất định chăm sóc tốt bản thân

Ta yêu nàng, Trí Nghiêm, chúng ta cùng yên đến vạn năm. 

"Lời nói trước kia, ước nguyện xưa kia, nụ hôn ngọt ngào ấy, đối với ngươi tất cả đều giả tạo sao."

"Ngươi bỏ rơi ta khi ngươi mất tích nơi vực sâu mà không có về một tin tức. Ta vẫn chờ ngươi."

"Ngươi lại bỏ rơi ta trong khi ta ngày ngày đều mong ngươi quay về. Khi ta vấp ngã ngươi vẫn bước đi không quay mặt nhìn lại. Trạ tim ta giường như chết từ giây phút ấy, đau xót vô cùng."

"Ta hận ngươi, lại càng hận bản thân không thể vứt bỏ ngươi trong tâm trí. Hận trái tim ta luôn nhớ về ngươi, luôn đập nhanh khi trông thấy ngươi, lại như ngừng đập khi ngươi bỏ rơi ta."

"Công chúa, người ăn uống gì đi, người cứ như thế Bảo Lam lo lắm. Đừng giày vò bản thân như thế."

"Ta không ăn vẫn không muốn uống. Ngươi mang ra đi. "

Trí Nghiêm vẫy vẫy ta ra dấu bảo Bảo Lam lui ra. Biết không cách gì hơn nên đành đi ra ngoài.

"Nàng lại bỏ bữa nữa sao ?"

Ân Tĩnh thật hận bản thân mình, tổn hại nàng như vậy, cơ thể nàng tiều tuỵ quá. Lòng ta đau như cắt, nhìn nàng đau khổ ta chỉ có thể nhìn nàng từ xa, không thể xuất hiện trước mắt nàng , đợi thêm một thời gian nữa thôi, mọi việc sẽ kết thúc.

Đêm nào Ân Tĩnh cũng gỡ miếng ngói trên mái nhà ra mà có thể nhìn thấy nàng từ trên. Nàng rơi lệ, ta cũng rơi lệ cùng nàng, cơm canh trên bàn đã nguội từ lúc nào, nàng vẫn chưa hề chạm đến.

Khi nàng mệt mõi quá ngủ thiếp đi trên bàn, Ân Tĩnh mới từ trênái nhà nhảy xuống, bế nàng lên giường đắp chăn lại, vén những sợi tóc còn vương trên gương mặt thanh tú có phần xanh xao. Lặng lẽ nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên trán và môi nàng. Chỉ có thể lặng lẽ thôi.

"Vì ta, sao nàng lại hành hạ bản thân như thế."

"Ân Tĩnh  đừng đi, ta nhớ ngươi lắm, đừng đi."

Trong giấc ngủ có phần hoảng hốt, nàng mê mang, hai tay cứ giơ lên không trung như tìm kiếm thứ gì đó, đôi môi lắp bắp không ngừng. Ân Tĩnh hoảng sợ, vội chụp lấy bàn tay của nàng, áp lên gương mặt mình. 

"Ta không đi, ta ở lại với ngươi, ngươi mệt rồi, ngủ đi, ta không đi nữa."

Nghe lời nói nghe thật ấp áp nên Trí Nghiêm thả lỏng người mỉm cười nhẹ và hơi thở đều đặn, trời đã bắt đầu gần sáng, Ân Tĩnh đứng lên, gỡ nhẹ cánh tay Trí Nghiêm vẫn còn đang nắm chặt không buông. 

Ân Tĩnh đau xót nghiên người hôn lên môi Trí Nghiêm một lần nữa rồi mới quay người rời đi 

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chan soi chiếu khắp mọi nơi, Trí Nghiêm giật mình thức dậy, đảo mắt khắp nơi trong căn phòng, giường như trong giấc mơ nhìn thấy Ân Tĩnh  ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, hôn lên trán nàng. 

Hương vị đặc trưng vẫn còn thoang thoảng trên đôi môi, mùi hương rất đặc trưng của mỗi người, cảm giác ấm áp trên đôi bàn tay vẫn còn đó. Nếu đúng như là một giấc mơ, nàng ước rằng sẽ không muốn tỉnh dậy, ít nhất nàng được gặp Ân Tĩnh trong mơ. Lộc Hàm thường tới lui phủ của nàng thăm hỏi. Nhưng nhiều lần bị nàng cự tuyệt với lí do nàng không được khoẻ nên thời gian gần đây hắn ít đến thăm hơn. 

Nàng bước xuống giường định kêu Bảo Lam mang nước ấm để nàng lau mặt, nhưng nàng chưa kịp gọi thì mắt nàng vô ý liếc nhìn thau nước ấm trên bàn, kế bên là dĩa cơm chiên thập cẩm mà lúc xưa nàng kiên quyết muốn Ân Tĩnh phải làm cho nàng. 
Trong đầu nàng đầy mọi thắc mắc, thau nước ấm thì có thể giải thích là Bảo Lam mang để đó, nhưng dĩa cơm chiên thập cẩm kia thì sao. Trong tâm trí nàng chỉ có liên tưởng đến một người duy nhất, đó là Ân Tĩnh. Bất giác nàng mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc.

"Phò Mã Gia".

Ở một quán trọ nhỏ trong Kinh Thành, Hàn tướng quân cải trang đến gặp Ân Tĩnh. Phía ngoài cửa phòng có hai tên thị vệ canh gác đề phòng có người nghe lén.

"Tất cả đều như Phò Mã Gia suy đoán, hắn âm thầm triệu tập binh mã ở khắp nơi, theo thám tử mật báo về có khoảng gần 200 vạn binh lính, e là sẽ tạo phản trong nay mai." - Hàn tướng quân rầu rĩ

Chân mày Ân Tĩnh nheo lại, 200 vạn , nhiều vậy sao. 

"Hàn tướng quân, giờ khắc bây giờ rất gấp rút, ngài mang theo lệnh bài này mượn binh mã của Dương tướng quân khẩn trương trở về Kinh Thành hộ giá" - Đưa lệnh bài mà lũ trước Hoàng Thượng đã giao cho Ân Tĩnh, có lệnh bài có thể mượn binh mã khắp nơi. 

Hàn tướng quân nhận ngay lệnh bài từ tay Ân Tĩnh khẩn trương quay về phủ chuẩn bị xe ngựa ngày ngày lên đường đến tìm Dương tướng quân mượn binh.

Hàn tướng quân vừa rời khỏi thì Tiểu Hổ mở cửa bước vào, Tiểu Hổ là người thân cận của Ân Tĩnh, từ khi rời khỏi Kinh Thành đến Sơn Tây điều tra thì Ân Tĩnh đã âm thầm sai Tiểu Hổ ở lại Hoàng Cung bí mật điều tra, lần này Ân Tĩnh quay về đã gửi thư hẹn Tiểu Hổ hỏi thăm về tin tức.

"Phò Mã Gia, ngài vẫn bình an, thật tốt. "- Tiểu hổ không khỏi cảm động khi lá thư gửi đến là Ân Tĩnh, biết tin còn sống Tiểu hổ thở phù nhẹ nhàng.

"Tiểu hổ, chuyện hỏi thăm bây giờ tạm gác lại đi, ta muốn biết tin tức trong Hoàng Cung bây giờ thế nào." - Ân Tĩnh nghiêm túc hỏi.

"Bẩm, Hoàng cung lúc này đang rất hoảng loạn, Hoàng thượng bệnh nặng không thể thượng triều, văn võ bá quan tàn tán ra vào, họ không hài lòng về cách trị nước của Hoàng Thượng."

"Hoàng thượng bị bệnh sao, ngươi kể chi tiết hơn về cách ăn uống hằng ngày cho ta nghe."

Tiểu Hổ nói tiếp:

"Thói quen ăn uống của Hoàng Thượng vẫn như ngày thường, nhưng dạo gần đây đêm nào trước khi ngủ vẫn uống canh sâm do nô tỳ Tiểu lan mang vào. Chắc không liên quan gì đến sự việc này."

Ân Tĩnh  suy ngẩm một lúc rồi hỏi tiếp:

"Nô tỳ Tiểu Lan kia là do ai đưa đến"

"Bẩm, chuyện này Tiểu Hổ không biết. Không có thông tin gì về nô tỳ Tiểu Lan." - Tiểu hổ bối rối khi thấy sắc mặt Ân Tĩnh đen lại, đáng sợ

"Ngươi mau điều tra nhanh và theo dõi cô ta, ta đoán là cô ta có liên quan đến vụ việc này, cô ta sẽ là một nhân chứng quan trọng nhất, khi cần thiết ngươi hãy ra mặt cứu cô ta. "

Tiểu hổ cúi đầu nhận lệnh, thân ảnh biến mất nhanh trong chóp nhoáng.
Còn mỗi Ân Tĩnh ngồi ở quán trọ suy tư, một phần nhung nhớ Trí Nghiêm, một phần lo lắng sẽ có một phen sống gió nơi Hoàng Cung, một cuộc tranh quyền đoạt vị. Sẽ có nhiều nguời ngã xuống, máu chảy, biết bao mạnh sống hy sinh chỉ vì một ngôi vị Hoàng đế. 
Đưa cánh ngón tay xoa xoa thái dương, không biết nên tiếp theo nên làm gì có thể ngăn chặn cuộc chiến vì sự tham lam ngôi vị Hoàng đế của bọn Hoàng tộc. 

Trong tay áo lấy ra viên đạn giường như muốn lấy luôn tính mệnh Ân Tĩnh, nhìn viên đạn chằm chằm, ánh mắt ngập tràn sát khí 

"Ta còn một món nợ máu phải trả lại cho ngươi."

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ