Chương 20: Nghi Ngờ

356 17 0
                                    

Buổi sáng ấm áp, ánh nắng chan hòa, từng tia nắng nhỏ lọt qua khung cửa sổ soi sáng khắp căn phòng mà đêm qua có một trận mây mưa của đôi phu thê hạnh phúc kia cùng với tiếng chim ríu rít hót líu lo như một bản tình ca trên cành cây kia. 

Ánh nắng chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền đang ngủ say sưa kia, bất giác Ân Tĩnh đưa cánh tay lên che đi ánh nắng ấy tránh làm người vẫn đang nằm trong lòng ngực mình say sưa ngủ. 

Đôi mắt ấy, đôi môi kia, và cả khuông mặt đó không thể nào làm Ân Tĩnh thôi mong nhớ. Nhẹ nhàng đưa cánh tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại trắng như tuyết mà vuốt nhẹ mỉm cười. Tự hỏi lòng không biết bao nhiêu lần phải là giấc mơ không, nhưng cảm giác và hơi ấm kia đã trả lời rằng đây là thật, là nàng đang nằm trước mặt mình. Nụ cười cứ nở trên môi vì hạnh phúc.

"Đối với ta, ngươi là sinh mệnh, là sự sống, là tất cả với ta. Mãi bên ta được không."

Đang ngẩm nghĩ một mình, thì trên má cảm giác đâu, thì ra nàng thức rồi và đang nhéo má ta. Nhéo mạnh đến nỗi nhe luôn cả hàm răng trắng tinh ra. 

"Đau.... đau quá..!!"

Trí Nghiên mỉm cười híp che mất đôi mắt đẹp long lanh, rồi lấy tay xoa xoa hai bên má Ân Tĩnh  giống như đang dỗ tiểu hài tử. Thật là hết nói nổi nàng ta, chỉ biết thở dài tùy nàng muốn làm gì thì làm. Thật ra ta củng không phục lắm liền liếc nhìn nàng, tay thì chỉ chỉ vào nơi bị nhéo. 

Thoạt đầu nàng giả vờ ngu ngơ tỏ ra không biết, không hiểu. Tức quá mà ta làm mặt giận luôn, thấy đùa hơi quá rồi cuối cùng nàng củng chịu thua, lắc đầu rồi nghiêng khuôn mặt gần lại nơi bị nhéo đến nỗi đỏ luôn. 

"Chụt ~~!"

Ta quay qua mặt đối diện nàng rồi tay lại chỉ chỉ vào đôi môi. Nàng lườm ta với đôi mắt giết người 

"Chàng tham qua vậy".

"Nếu nàng không làm thôi để ta chủ động trước vậy. Mà để ta chủ động thì ta còn tham hơn đấy." - Ân Tĩnh  cười gian tà.

"Được rồi, được rồi, ta thua chàng rồi."

Ân Tĩnh chu mỏ ra đợi một nụ hôn ấm áp kia. Nhưng.... sao lâu vậy, không lẽ nàng còn chuẩn bị tinh thần sao. Tò mò mở mắt ra thấy khuôn mặt nàng nhìn ta... cười. Thì ra nàng ghẹo ta, không thể buông tha dễ dàng được. Lập tức đè nàng xuống, nàng vì bất ngờ không đề phòng trước, môi ta tìm đến môi nàng, lúc đầu còn bất ngờ trước hành động của ta nên đôi mắt vẫn mở toang, rồi từ từ nàng củng hòa nhập nụ hôn mà đáp trả, đôi mi dần dần khép lại. 

Hôn không được bao lâu chưa kịp gì hết thì bên ngoài có người đập cửa. Ta liếc về phía cái người đang đứng sau cánh cửa, trù cho tên phá đám kia ăn bánh bao nghẹn chết. 

..Rầm....Rầm.......

"Tiểu thư, người đã thức dậy chưa" ??? - tiếng của kẻ phá đám đó không ai khác là Bảo Lam. 

Ta mặc kệ với kẻ đang muốn phá luôn cánh cửa ấy muốn tiếp tục với công việc thiêng liêng. 

...Cốp......

Nàng cốc đầu ta rồi lại xoa xoa, tay chỉ về phía cửa ý muốn bảo ta dừng lại. Cơn lửa nghùn ngụt trong người ta củng tắt luôn. Đành lết xuống giường nhặt lại y phục cho nàng và mặc lại y phục cho mình. 

Cánh cửa mở ra thấy Bảo Lam đang đợi ở ngoài. Thấy gương mặt Ân Tĩnh  dữ quá làm nàng ta sợ : 

"Phò...Phò mã gia, buổi sáng hảo." - Bảo Lam lí nhí nhỏ xíu

"Ngươi ở đây chăm sóc tiểu thư đi, ta xuống căn dặn điểm tâm."- Ân Tĩnh nói thì nói vậy củng không quên liếc Bảo Lam rồi mới bước đi.

Bảo Lam khoa khăn nuốt nước bọt, bước vào với thau nước ấm trên tay với khăn lau. Trí Nghiên bước xuống giường cố gắng tiến về phía bàn mặc dù hạ thân còn đau nhưng cố tỏ ra khồn có gì. Thấy Trí Nghiên bước đi kì quái liền chạy nhanh về phía nàng đở nàng ngồi xuống bàn. Nhúng khăn lau vào nước ấm rồi vắt khô đưa cho Trí Nghiên. 

Trong lúc đợi Trí Nghiên đang rửa mặt Bảo Lam mới hỏi 

"Đêm qua sao rồi tiểu thư, mọi việc tiến triển tốt không"- Bảo Lam ngồi xuống, tay chống lên bàn nhìn Trí Nghiên chọc ghẹo. Mặc dù là thân phận nô tỳ nhưng Trí Nghiên đối với Bảo  Lam như một người tỷ muội

"Cái...xái gì tốt cơ chứ"- Trí Nghiên đỏ mặt quay qua nhìn nơi khác

"Tiểu thư đánh trống lãng kìa. Thế công tử có bất ngờ với sự có mặt của tiểu thư không"- Bảo Lam không trêu nữa mà hỏi 

"Chàng có bất ngờ và ta củng đã nói hết tất cả những gì con tim ta mách bảo, thật nhẹ người"- Trí Nghiên nhớ lại đêm qua bất giác đỏ mặt và củng mỉm cười hạnh phúc. Bảo Lam thì không hỏi nữa mà bắt đầu với công việc chải tóc cho nàng. 

Còn về phần Ân Tĩnh, sau khi căn dặn tiểu nhị làm những món điểm tâm, nào là diểm tâm hìng hoa mẫu đơn, nào là con thỏ, đủ thứ đủ màu luôn. 
Không thể chậm trể sợ nàng đói mà hại sức khỏe bên nhanh chân cầm dĩa điểm tâm về phòng. Còn một dãy hành lang nữa thôi là được ngắm gương mặt nàng rồi, trong lòng vui sướng biết bao nhiêu. Nhưng ...

"Có phải vị thúc thúc đây họ Du.
Nghe tiếng gọi vang vọng ở phía sau, quay người nhìn lại thì ra đây tiếng kêu của một cậu bé chừng mười tuổi tay cầm một tấm giấy gì đó, chắc là một bức thư."

Ân Tĩnh bước gần lại và ngồi xuống xoa đầu đứa bé, mỉm cười

"Ta họ Du, cháu muốn tìm ta có việc gì không" ???

"Có một vị đại thúc nhờ cháu gởi cái này cho thúc thúc" - cậu bé đưa lá thư ra giao cho Ân Tĩnh .

"Cháu có biết vị đại thúc ấy như thế nào không." ?? 

"Thúc ấy cao lớn lắm.... y phục rất sang và quý phái, mà râu ria nhiều lắm."

"Thế còn khuôn mặt cháu có nhìn kỹ không" ?? 

"Thúc ấy mang nón che mất đi cả khuông mặt, cháu chỉ nhìn được bộ râu thôi. À thúc ấy có cầm theo một thanh kiếm nhìn rất đẹp có khắc chữ Hoàng."

"Chữ Hoàng à .!!"- Ân Tĩnh Suy nghĩ

"Cám ơn cháu nhiều, đây là 2 quan tiền, cháu cầm mua kẹo hồ lô ăn đi" - cười cười rồi lại xoa đầu. 

Cháu bé ấy vui vẻ chạy đi khi giao thư xong, bỗng ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà đối diện bên kia con đường. Một người đàn ông đang nhìn về phía Ân Tĩnhmỉm cười bí ẩn, cách ăn mặc, dáng người, còn thanh bảo kiếm ấy, hoàn toàn giống như cậu bé kia kể. Phía sau có lẽ là hai tên thuộc hạ của hắn ta, hai tay khoanh trươc ngưhc ôm theo thanh kiếm. 

Rốt cuộc hắn ta là ai, có phải người đứng sau mọi chuyện, và hắn muốn gì ??

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Where stories live. Discover now