Chương 22: Yêu Đến Vạn Năm

253 16 2
                                    

Sau khi ở Túy Hương Lâu trở về quán trọ củng là trời sắp sáng, nhẹ nhàng mở cánh cửa tránh Trí Nghiêm đang say sưa chìm trong giấc, cố gắng bước thật nhẹ, thật nhẹ tiến về phía giường. Hai tay chống cằm, ngồi chồm hổm dưới đất, ngắm nhìn nàng ta ngủ cứ như là một thiên thần, thật đẹp. Đưa cánh tay vén vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, vuốt nhẹ xuống má, rồi bất chợt dừng lại ở đôi môi ửng hồng kia. Nghiêng người xuống đặt nhẹ lên môi màng một nụ hôn. 

Ta ước rằng thời gian lúc này dừng lại, để ta có thể ngắm nhìn nàng mãi thế này, bên nàng lâu hơn. 

Trèo lên giường thật nhẹ, ôm nàng vào lòng, không biết khoản khắc yên bình này tồn tại được bao lâu, ta như có cảm giác sẽ rời xa nàng rồi. Nghĩ đến đó Ân Tĩnh siết chặt cái ôm hơn, sợ là sẽ không thấy nàng nữa, không thấy được nụ cười của nàng khi nàng nhìn ta. 

Thế rồi màn đêm củng qua nhanh, ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp mọi nghốc nghách khu phố, Ân Tĩnh mệt mỏi thức dậy vì cả đêm qua suy nghĩ thật lâu rồi mới cố gắng chìm vào giấc ngủ được. Nhìn sang kế bên không thấy Trí Nghiêm đâu cả, nhanh chóng lấy khoát ngoại bào bước ra tìm tìm nàng.

Đưa tay mở cánh cửa ra liền thấy nàng đứng ở phía sau vẫn đang chuẩn bị mở cửa, trên tay thì cằm dĩa điểm tâm. Thấy Ân Tĩnh, Trí Nghiêm mở to mắt vì ngạc nhiên. Còn Ân Tĩnh thì thở phào nhẹ nhõm.

"Chàng thức rồi sao, thiếp có làm vài móm điểm tâm cho chàng thử này"- Trí Nghiên mỉm cười ngồi xuống bàn

"Những chuyện như vậy nàng để cho Bảo Lam làm, nếu lỡ nàng bị thương thì sao."

"Thiếp chỉ muốn làm gì đó cho chàng thôi, chàng thử xem có ngon không "

"Nếu là nàng làm thì cám heo ta củng thấy ngon"- Ân Tĩnh nhe răng cười

"Ý gì hả.."- Trí Nghiêm nhéo vào eo làm Ân Tĩnh đau điếng khắp người. 

"Đau...đau quá, ta đùa thôi nàng tha cho ta đi"- Ân Tĩnh nhăn nhó khó khăn nói. 

"Tha cho chàng, nhìn xem chúng có dễ thương không" - Đưa điểm tâm đưa cho Ân Tĩnh  xem

"Con mèo hả" - Ân Tĩnh nheo mắt nhìn trái liếc phải, nói thật điểm tâm Trí Nghiêm làm móp méo tùm lum.

"Là con thỏ" - Trí Nghiên chu mỏ nói

"À ta biết con này, là con sâu" - Ân Tĩnh cằm miếng điểm tâm nhìn giống con sâu vì nó mập ú và ngắn ngủn

"Là con rắn"- Trí Nghiêm bực mình hét lớn

Lúc này Trí Nghiên chịu hết nỗi khi Ân Tĩnh cứ nói sai các con vật và nhìn thôi chứ không ăn, nóng máu Trí Nghiêm đập mạnh tay xuống bàn nói:

"Là con gì củng mặt kệ, thử rồi biết"
Nhìn gương mặt muốn xịt khói của Trí Nghiên làm Ân Tĩnh đổ mồ hôi lạnh, rụt cổ xuống. Cằm đũa gắp một miếng từ từ đưa vào miệng mà trong lòng không nghừng cầu nguyện ăn xong không cần phải mời đại phu. 
Nhưng ngoài sức tưởng tượng, điểm tâm Trí Nghiêm làm thật sự là... tệ và dở hơn trong cái suy nghĩ của mình. Nhưng nhìn gương mặt chờ đợi hồi hộp cùng với ánh mắt mở to chờ đợi một lời nhận xét kia thì làm cho Trí Nghiêm khó lòng nói thật, không muốn nàng buồn nên Ân Tĩnh cố gắng nuốt, mà nuốt xuống củng không xong, cứ mắc nghẹn trong cuống họng. 

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ