Chapter 47: Xuất viện

785 25 0
                                    

Sau khi "đoàn du lịch" nhà tôi ra về thì bên nhà chị kéo sang, mà có cả Jiyong, Jieun nữa.

Cốc cốc...cạch

Jiyong gõ cửa rồi mọi người theo sau vào. Tôi nhìn thấy họ qua tấm kính, thì lại phải kéo cơ thể nặng nề ngồi dậy đàng hoàng.

"Bố mẹ Jung, anh chị" tôi chào như thế đấy

"Con còn đau không?" Mẹ Jessica ân cần hỏi, tay muốn xoa đầu tôi nhưng không dám vì thấy miếng băng

"Con đỡ rồi" tôi ngắn gọn, "mọi người ngồi xuống đi" tôi chỉ qua cái ghế salon bên kia phòng

"Bố sẽ kiện hắn ra toà" lại tới bố Jung sao? Hai người đàn ông này giống nhau phết. Tôi lại im, không nói gì.

"Jessica chưa vào à?" Mẹ lại hỏi

"Cô ấy về lấy đồ và mang đồ ăn vào sau, mới đi được 1 tiếng thôi. Bố và dì cũng mới vào đây" tôi trả lời

"À, em đang đói không? Anh mua đồ ăn liền nhé" Jiyong lên tiếng

"Không, em ổn mà, em muốn ngủ" tôi thường hay nói những câu thẳng thừng này lắm. Mọi người cũng đã quen với tính thành thật của tôi nên không ai phiền cả, mà tôi cũng đang bị thương nữa.

"À, vậy, sáng mai mọi người lại tới nhé" bố Jung cười nói với tôi rồi kéo mọi người ra về. Tôi chờ họ đi khuất rồi lại nặng người nằm xuống lại. Vì có hai thứ mới trong tai tôi nên hơi khó chịu. Tôi tháo chúng ra rồi để trên giường. Lại đưa tay lên vỗ thử hai bên. Hôm nay đã làm như vậy hơn ba lần rồi. Dù tôi biết thử nhiều bao nhiêu cũng sẽ không làm hai tai nghe được như trước nhưng vẫn ngoan cố thử.

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi, làm tôi phải nằm thẳng lại, quay đầu sang nhìn. Không nghe tiếng gõ cửa, nằm quay mặt vào trong nên Steve vào thì tôi cũng không biết. Tôi vội gắn 2 cái máy vào lại tai. Anh thấy vậy nên đã giúp tôi.

"Em đừng tháo ra tháo vô nữa, sẽ không sao hết mà" anh ấy từ tốn, ngồi xuống cạnh giường

"......" tôi không biết nên nói gì lúc này nữa.

"Chúng ta tạm dừng làm nhạc 1 thời gian, khi nào em khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp, đi diễn tiếp, stream nhạc tiếp, được không?" Anh ấy vẫn chậm rãi

"Em xin lỗi. Em không muốn mình làm gánh nặng kéo anh thụt lại trong sự nghiệp. Em đã nghĩ qua, bây giờ anh nên lộ diện, công bố với báo chí anh là Steve của Sound Wave Wizards, sau đó bắt đầu chính thức solo..." tôi đã tính toán hết, vạch ra kế hoạch chu toàn cho anh.

"Anh không cần, anh cần em thôi" Steve cắt ngang dòng thông báo của tôi. Nhưng tuyệt nhiên im lặng sau câu nói đó.

"Nếu em muốn ra nước ngoài chữa trị, anh sẽ đi với em, lo cho em tất cả, từ bác sĩ......"

"Steve" lúc này tôi lại cắt lời anh, "em đã kết hôn rồi, em không muốn đi nước ngoài điều trị gì cả, anh dính tới em lúc này sẽ khổ cho anh thôi" tôi ngoan cố

"Anh không làm được, em không yêu anh, anh biết. Anh cũng không cần em đáp trả tình cảm của anh, chỉ cần em mạnh khoẻ, hạnh phúc. Anh sẵn sàng làm tất cả!" Steve đột ngột nắm lấy tay tôi nói lớn. Giọng rất thành khẩn. Mắt anh còn có chút ướt át. Tôi cố tình tránh ánh mắt của anh, quay đầu sang bên kia, lặng lẽ nhìn chỗ khác.

Sau Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ