# Mặt trời tulip

1K 66 1
                                    

 Tôi không phải là một con người lạc quan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi không phải là một con người lạc quan. Luôn cười nói vui vẻ, nhưng mãi chẳng thể hi vọng. Những năm tháng tuổi trẻ đã mài mòn gai nhọn của tôi đi mất, chỉ để lại một Ong Seongwoo bề ngoài hạnh phúc, nhưng bên trong chẳng thể mỉm cười.

Năm 27 tuổi, tôi bị sa thải khỏi cái công ty nhỏ mà mình đã đánh đổi sự nhiệt huyết. Tôi rời thành phố Seoul mờ ảo, về lại với hương vị biển Incheon, về với những thứ quen thuộc thuở bé thơ. Nơi ấy, tôi mở một tiệm hoa nhỏ. Không tên. Không bản hiệu. Chỉ đơn giản là thuộc về bản thân.

Mỗi ngày tôi đều kiểm tra những loài hoa nhập vào, lơ đãng mà nhìn dòng người lướt qua cửa kính lấm tấm bụi. Ngoài kia, hàng cây lớn đã đổ màu nắng vàng như mật trên nền xanh thẫm. Cuối xuân. Đầu tháng 4. Tôi vẫn miệt mài làm những công việc hàng ngày.

Tháng 4 là mùa hoa tulip. Tháng 4 trời trong xanh. Tháng 4 đầy nắng báo hiệu hè. Tháng 4, người ấy bước vào cuộc đời tôi.

Cậu ấy như ánh mặt trời rực rỡ nơi biển xanh cát trắng, cả người toát ra hơi thở thanh xuân nhiệt huyết như lửa. Đôi mắt luôn ánh lên nụ cười sâu thẳm, khoé môi luôn nhếch lên ngọt ngào.

Tôi thường không thích những khách hàng như thế. Vì sẽ gợi nhớ mình cũng từng vui vẻ tận tâm khảm đến thế nào. Nhưng cậu ấy, lại khiến tôi đột ngột cảm thấy, chính mình có lẽ cũng là mặt trời...

"Anh là chủ tiệm này hả? Em mới chuyển đến cái chung cư ở đối diện đấy!"


Ừ, cái chung cư cản tầm nhìn với ra tới biển của cửa hàng này. Giống như cậu ta đang cản đường tôi chăm chút cho lọ hoa thạch thảo mà khách đặt hàng vậy.

"Em ở lầu 12 phòng 10 đó! Hôm nay mẹ nhờ em mua một bó tulip để mẹ đi tặng bạn. Anh có thể tư vấn cho em được không?"

"Nếu là mẹ cậu tặng người khác, thì tôi lấy màu tím cho cậu nhé?"

Cậu ấy chỉ cười hì hì bảo lấy loại nào cũng được. Nụ cười ấy, rực rỡ đến mức không một mảnh bóng tối nào che lấp được. Tôi im lặng gói những cành hoa mỏng manh lại, dịu dàng thắt chặt cái nơ rồi đưa cho cậu ấy. Mong sẽ chẳng bao giờ gặp lại con người toả nắng đến đáng sợ này nữa!

Nhưng ông trời chẳng chiều lòng người. Mỗi buổi chiều, vào đúng 5h chiều, cậu ta vẫn đến cửa hàng của tôi mà mua hoa tulip. Chỉ có điều, đã có màu hoa cố định: đỏ thẫm như hoa hồng. Là tặng bạn gái sao?

[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ