#Suốt đời yêu em

207 13 0
                                    

[RE-UP]

Kang Daniel x Ong SeongWu

Tôi không tin cái gì gọi là tình yêu thật sự.

Tôi không hiểu tại sao con người lại cố chấp với tình yêu như vậy.

Hợp thì đến, chán thì tan. Đó không phải là điều tốt nhất sao? Tại sao cứ phải trói buột mình với một người vì thứ mông lung như tình yêu chứ. Ai cũng bảo thật lòng yêu một ai đó, không thể sống thiếu người họ. Nhưng sự thật là họ vẫn sống rất tốt sau khi rời xa người đó sao?

Tình yêu, cũng chỉ cảm giác nhất thời. Tôi không nghĩ mình sẽ có thể đánh mất lý trí vì một người nào đó.

"Daniel, tôi, tôi thích cậu. "

Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng trước mặt, cảm thấy thật không biết nói gì. Được một người con trai tỏ tình sẽ có cảm giác gì tôi chưa từng nghĩ đến. Có lẽ không phải kiểu vui thích như được con gái tỏ tình, nhưng cũng không đến mức chán ghét khó chịu, mà tôi chỉ cảm thấy thích thú.

Mặt em càng lúc càng cúi sâu xuống, tôi không thể nhìn rõ. Cái dáng vẻ ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau nhìn có vẻ rất là lo lắng đi, không hiểu sao trong lòng tôi lại nổi lên hứng thú vui đùa.

"Cậu thích tôi? Vậy chúng ta hẹn hò đi."

Em nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, nhìn rất ngốc. Chính vì cái dáng vẻ ngốc nghếch này của em ấy đã luôn khiến tôi vui vẻ, càng kích thích trí tò mò của tôi, hẹn hò với một thằng con trai, cảm giác sẽ thế nào?

Vươn tay nắm lấy bàn tay đang nắm đến trắng bệch, tôi nở nụ cười tươi tắn hướng em mà nói:

"Chính thức hẹn hò rồi nhé."

Tôi cứ nghĩ lần chơi đùa này của mình cũng chỉ kéo dài vài tháng thôi, nhưng thời gian mối quan hệ này tồn tại đã là bảy năm. Tôi ở bên cạnh em cảm thấy bình yên đến mức đắm chìm vào nó. Nhưng hiện tại tôi đã không còn là chàng trai tuổi đôi mươi bốc đồng nữa. Tôi dần cảm thấy chán nãn với cuộc sống vô vị này. Mỗi ngày nhìn em đi đi vào vào với dáng vẻ bình thản, bình thản đến nhàm chán.

Tôi dần dần đi làm sớm hơn, tan làm trễ hơn. Dường như khoảng thời gian ở nhà của tôi bằng với thời gian ngủ. Tôi vẫn nhìn thấy vẻ mặt bình thản đó của em. Hỏi những câu hỏi như thường lệ, không có gì khác biệt.

Nhìn em như đã ốm hơn rất nhiều.

Tối đó tôi về nhà rất trễ, em vẫn như ngày thường ngồi ở sopha xem tivi, em thấy tôi về cũng không nói, đứng lên giúp tôi cởi áo khoác ngoài và đem vào phòng. Tôi đặt xâu chìa khóa lên bàn trà rồi bước nhanh vào phòng tắm, đồ đạc vẫn như thường lệ, rất đầy đủ.

Khi tôi bước ra, em đã đi ngủ rồi.

Sáng tôi chuẩn bị đi làm, với tay cầm lấy xâu chìa khóa trên tủ giày, em gọi tôi lại:

"Anh, tối nay về ăn cơm đi."

Nghĩ lại, đã bảo lâu tôi không ăn cơm em nấu? Tôi ậm ừ đồng ý rồi quay đi.

Tối đó, khi tôi về trên bàn đã bày đủ các món ăn. Em lẳng lặng nhìn tôi ăn, không hề động đũa.

"Anh, chúng ta chia tay đi."

Em nói, vẫn với dáng vẻ bình thản đó.

Tôi ngây ngẫn trong phút chốc, quả thật trò chơi này đã kéo dài rất lâu rồi, cũng đến lúc nên dừng lại, nhưng vì sao tôi lại có cảm giác không cam lòng.

Tôi nhìn em kéo cái vali đi ra khỏi cửa, ra là em đã có ý định này từ lâu rồi, soạn sẵn cả hành lý, chẳng qua là không có cơ hội để nói với tôi.

Tôi cảm giác như có cái gì đó đang đè nặng lên tâm trí tôi. Mệt mỏi đến cực điểm.

Nhưng tôi vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn về nhà. Chỉ là căn nhà vốn có một người luôn lặng lẽ đi qua đi lại nay đã trống không, lạnh lẽo một cách kì quái. Kì lạ là tôi thấy nhớ em, nhớ đến phát điên, mỗi đêm đều mơ thấy em, muốn tìm em nhưng lại không thể liên lạc được với em. Em cứ như biến mấ khỏi thế giới này.

Một ngày nào đó, JaeHwan – bạn của tôi và em, đến nhà đấm tôi một đấm, cậu ta gào thảm thiết cái gì mà "trầm cảm" rồi "sắp điên rồi". Nói ai? SeongWu ư? Điên? Em ấy á?

Tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé tan ra khi nhìn thấy thân ảnh lặng lẽ của em ngồi trên chiếc ghế đơn trong căn nhà xa lạ. Em ngồi đó như một con rối vô hồn, tôi nói gì em cũng không phản ứng. Tại sao lại như thế? Em luôn phản ứng lại mọi hành động của tôi cơ mà.

Tôi đau đớn nhìn dáng vẻ đơn độc của em, dù em ở đây nhưng tôi thấy em như không thuộc về thế giới này.

JaeHwan bỏ xuống trước mặt tôi một xấp tài liệu, cậu ta bảo đó là hồ sơ bệnh án của em. Trầm cảm lâu ngày? Chứng tự bế? Em bị trầm cảm? Sao tôi không hề biết?

"Cậu tính làm gì? Ép cậu ấy tới mức này? Cả ngày không ở nhà, bỏ cậu ấy một mình vào ngày sinh nhật, thậm chí còn hôn phụ nữ ở trước mặt cậu ấy?"

Tôi hôn phụ nữ trước mặt em ấy? Em đã từng đến công ty của tôi? Tôi không tin được, không dám tin.

"Cậu ấy yêu cậu như vậy, dù bị gia đình từ mặt cũng phải ở bên cậu. Cậu thì hay rồi, ăn xong chùi mép phủi tay sạch sẽ. Cậu ta chia tay cậu cũng không có nơi để về phải tìm tôi. Mỗi ngày cứ như kẻ vô hồn đi đi lại lại. Tuần trước còn cắt cổ tay, tôi về trễ một tí thôi là cậu ta đã đi luôn rồi. Hai hôm nay tôi nói gì cậu ta cũng không để ý, tôi phải tìm gọi Mẫn Hiền đến xem cho cậu ta."

Tôi như bị búa tạ đánh vào đầu, em sao có thể hồ đồ như thế? Em là người rất điền đạm và lý trí, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy?

"Tôi, tôi đưa em ấy về."

"Cậu muốn gì mặc cậu, cậu ta chịu về với cậu đi hãy nói."

Tôi bước đến nắm bàn tay lạnh lẽo của em, ánh mắt em vẫn cứ vô tình như vậy, không chuyển động dù cho là một tí. Em không phản ứng lại lời tôi nói, tôi chỉ còn cách ôm em và về nhà. Về nhà của hai chúng tôi.

Đặt em ngồi lên chiếc giường, em cũng không hề đảo mắt một lần. Tôi ôm lấy em, bao bọc em trong lòng ngực mình.

"Anh xin lỗi."

Em vẫn không nhìn tôi lấy một lần.

Hoàn

#Nờ

[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tậpWhere stories live. Discover now