#CÂU CHUYỆN HỘP SỮA

311 24 0
                                    

Daniel và Seongwu đã quen biết nhau từ khi tóc còn để chỏm, răng không đủ để nhai nổi kẹo và máy tính là một khái niệm quá xa vời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Daniel và Seongwu đã quen biết nhau từ khi tóc còn để chỏm, răng không đủ để nhai nổi kẹo và máy tính là một khái niệm quá xa vời. Nhà chung một cái hàng rào, hai người mẹ có cùng sở thích trồng cây, hai ông bố là chiến hữu trong những đêm thức khuya cổ vũ World Cup. Nên lẽ tự nhiên, Daniel và Seongwu cũng nhẵn mặt nhau từ sớm.

Tuổi thơ của cả hai dành hết cho những buổi chiều nắng ráo cùng nhau đi bắt cào cào, những ngày đầy gió hì hục chạy theo con diều nhỏ. Và tuổi thiếu thời của Daniel thì dành hết để yêu thương một người tên Ong Seongwu.

Kè kè với nhau như hình với bóng, danh sách những chuyện mà hai người cùng nhau làm cứ thế tăng dần theo cấp số nhân. Từ những chuyện điên rồ nhất như chọc tổ ong bầu, rượt đuổi con chó nhà hàng xóm, tay không bắt nòng nọc, đến những điều nhỏ nhặt và bình dị. Ví dụ như việc đi học mỗi ngày trên cùng một chiếc xe đạp.

Bắt đầu từ ngày Daniel hồ hởi xách theo chiếc xe đạp màu xanh dương đậm sang khoe với Seongwu, anh đã đem chiếc xe màu đen của mình cất gọn vào góc nhà.

Cứ đúng 7h30 sáng, Daniel chân mang đôi giày Nike màu đỏ, cặp quai chéo vắt vẻo sau lưng, áo sơ mi không cà vạt còn miệng thì cười toe toét đứng trước cửa nhà anh. Và chuẩn xác 7h35 phút, Seongwu sẽ vuốt phẳng cà vạt trên cổ áo, với đôi giày Adidas màu đen, cặp da bóng loáng đeo bên hông xuất hiện trước mặt cậu.

Sau đó, Daniel sẽ chống xe, bước xuống giả vờ cúi gập người thành kính, "Mời Bệ hạ lên xe.".Không bao giờ thất bại trong việc nhận lại tiếng cười khanh khách và cái đánh nhẹ vào vai.

Điều tiếp theo mà Seongwu thuộc nằm lòng trong quy trình mỗi sáng đó là vị lành lạnh, ngọt ngào từ hộp sữa dâu của Daniel.

Cậu sẽ luôn dừng xe lại trước cửa hàng tạp hóa số 2510 có hòm thư màu đỏ chót trên con đường từ nhà đến trường để ghé vào mua cho anh một hộp sữa dâu, cậu một hộp sữa chuối. Còn anh sẽ ở ngoài chơi đùa với con mèo lông trắng nằm dài trên nóc của hòm thư chờ cậu.

Một tuần 6 ngày đều đặn, một năm 317 ngày không sót một ngày nào. Dù là nắng hay mưa, xuân hay hạ, con đường đến trường của Seongwu sẽ luôn có tấm lưng to lớn chắn bụi phía trước để anh vui vẻ thưởng thức vị sữa dâu ngọt lịm phía sau.

Nhưng mà, cái vòng tròn hoàn hảo đó hôm nay lại bị chệch đi một nhịp.

Sáng nay, Seongwu, kể từ khi hoàn thành 3 năm trung học, lần đầu tiên tự đạp xe đi học. Không có Daniel vai rộng làm kính chắn gió, không có những câu chuyện không đầu không đuôi và không có hộp sữa dâu được tự động đặt vào tay anh.

[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tậpWhere stories live. Discover now