Chương 1 : Tiểu bạch kiểm huyền thoại

6.3K 204 7
                                    

"Cố tổng?" Trương Khả Di nhíu mày nhìn cô gái trước mặt

"A... thật có lỗi..." Nữ nhân được gọi Cố tổng khẻ giật mình, nàng - Cố Lạc Tư, là tổng tài của Hoàng Mao.

Dan, bao giờ em buông tha tôi? Đến nổi khi bàn công việc tôi cũng nghĩ đến em.

Cố Lạc Tư hướng Trương Khả Di cười hối lỗi.

Cửa hàng bổng xôn xao lên, hấp dẫn ánh mắt của cô và nàng.

Là em ấy!

Cả hai đều ngạc nhiên đến tột cùng.

Người vừa bước vào là nữ nhân có mái tóc ngang vai màu xám khói, jeans rách kết hợp với hoodie và giầy vans, nữ nhân cao khoảng 1m70, tuy bị khẩu trang che phân nữa khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra được là một giai nhân tuyệt sắc.

Dan DeWitt Kingnarel - 1 tiểu bạch kiểm hạng sang, vì người bao nuôi cấp bậc thấp nhất cũng phải là phó tổng giám.

Trương Khả Di nhếch miệng.

Tiểu tổ tông~ tôi thật tò mò, em làm thế nào có thể quyến rũ hơn 10 nữ tổng si mê em đến mạng không cần?

"Thật ngại quá, tôi đi nhà vệ sinh một lát."

Tiếng của Cố Lạc Tư cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Gật đầu mĩm cười với Cố Lạc Tư, sau khi đối phương quay lưng đi, cô phát hiện nơi Cố Lạc Tư đi là nơi Dan vừa đi.

Bên đây cũng có, cô ấy lại đi đường vòng? Không lẽ...?

Nhếch môi cô đứng dậy đi theo Cố Lạc Tư.
__________________________________
"A... chết tiệt.... ch... chị.... a..."

Tiếng rên đứt quãng khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Dan đẩy mạnh người đang ép mình trên bệ rữa mặt ở WC.

"Damn it!!! Oa...Fuck! Chị làm cái quái gì vậy?" Dan rống lên khi thấy "trái dâu tây" nho nhỏ trên cổ mình.

Bị đẩy ra nhưng Cố Lạc Tư không hề bực mình, trái lại còn rất sảng khoái.

"Tiểu yêu tinh, em có biết tôi tìm em lâu lắm không? Khi vừa thấy em, tôi hận không thể ăn em trên bàn ăn."

Lời nói của Cố Lạc Tư khiến hai tai Dan đỏ lên, em dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Cố Lạc Tư.

Hảo manh a~

Đột nhiên Dan cảm thấy nữ nhân này còn kinh dị hơn cả kim chủ hiện tại của mình.

Bỗng điện thoại đỗ chuông, thu hút sự chú ý của cả hai. Dan thấy kim chủ gọi đến liền không buồn nhìn đến Cố Lạc Tư lập tức nhận.

"Đi ăn a ... gần công ty chị ... không có ... ưm.."

Trong lúc bị Dan bỏ qua, Cố Lạc Tư liền muốn trêu đồ vật nhỏ này. Cô nhân lúc Dan không để ý liền cường hôn em.

Điện thoại trên tay rơi xuống bị giầy cao gót của Cố Lạc Tư giẫm tan nát.

Đợi đến lúc hơi thở cạn kiệt Dan dùng hết sức để đẩy Cố Lạc Tư ra.

Trong lúc đang ổn định hơi thở, tiếng Cố Lạc Tư thì thầm bên tai.

"Theo tôi đi. Cô ta cho em bao nhiêu tôi cho lại gấp đôi!"

"Gấp đôi?" Dan híp mắt nhìn Cố Lạc Tư, thấy đối phương gật đầu chắc nịt, em gật gật đầu, khóe mối khẻ nhếch.

"Được thôi. Kim chủ cũ của tôi hướng chị giải quyết hộ~" Dan mĩm cười đến yêu mị nhìn Cố Lạc Tư.

Cố Lạc Tư cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sôi trào, cô đẩy Dan vào vách tường, một tay ôm ngang hông em kéo hai cơ thể sát lại với nhau, môi tiếp tục để lại ấn kí trên cổ em. Tay còn lại trực tiếp xốc chiếc hoodie lên luồn vào trong đùa giỡn hai tiểu bạch thỏ.

"A... q... quên nói.... a... với chị... kim chủ cũ ... ha... của tôi là... a.... Cố... Cố Lạc An... em gái... cùng cha khác ... mẹ với chị...a.." Tiếng nói đứt quãng của Dan làm cô ngưng mọi hoạt động.

Cô ngẩng đầu nhìn Dan, gương mặt ửng hồng vì động tình còn có kiểu cười nữa miệng đó. Khiến cô có ý nghĩ muốn dùng roi da, sáp đèn cầy lên em, xem em giữ được gương mặt ấy bao lâu.

"Chúng ta về nhà."

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ