Chương 28 : Bị lạc.

651 57 7
                                    

"Đứng lại."

Tô phu nhân lần nữa lên tiếng, Dan càng chạy nhanh hơn.

"Dạ Hiên!"

Chỉ một câu nói, tâm động cả người.

Dan đứng chết trân tại đó, mắt phiếm hồng, tay nắm thành quyền. Sau lại nhấc chân chạy nhanh đi.

"Đứng lại-..." Tô phu nhân vừa định theo liền có lực đạo kéo lại.

"Chị dâu, cho con bé một thời gian." Vương Diệu Hiên kéo người lại.

Vương Diệu Hiên quay lại nhìn Lạc Thiên Kỳ.

"Để Lạc tổng chê cười rồi, chút chuyện gia đình nhỏ, mong Lạc tổng bỏ qua."

"Vương tổng quá lời rồi." Lạc Thiên Kỳ đáp lại.

Sau khi Vương Diệu Hiên rời đi cùng vị Tô phu nhân và Ninh Dạ Yên, Lạc Thiên Kỳ phân phó thư ký làm việc liền chạy đi tìm Dan.

Trương Khả Di nhìn Trần Diệu Lưu.

"Tại sao nhìn chị?" Trần Diệu Lưu cười.

"Chị biết chuyện gì phải không?"

"Nếu chị nói không biết em có tin không?" Trần Diệu Lưu nhìn về phía Vivian cùng nữ nhân kia.

"Thôi bỏ đi, chúng ta về công ty thôi, kẻo anh của em lại đi tìm chị."

Trương Khả Di, Trần Diệu Lưu cũng rời đi.

Vivian ôm cánh tay, lặng nhìn về khoảng không.

"Lâu ngày không gặp, em thực sự càng khiến tôi rung động, mà người phụ nữ đó, tại sao khiến em có thái độ như thế, còn 'Dạ Hiên' là gì?...."

Vivian liên tục lẩm bẩm một mình.

"Vivian, nên rời đi, chúng ta cần về Anh Quốc." Một nam nhân đứng cạnh Vivian nói với cô.

Lát sau Vivian cũng rời đi.

"Lý tổng, chúng ta có nên đi luôn không?" Nam nhân đứng cạnh nữ nhân kia hỏi.

Nữ nhân không trả lời hắn, chỉ đứng nhìn các tòa nhà qua các cánh cửa kính to lớn trước mặt.

Có lẽ em ấy không thấy mình, mặc dù người phụ nữ kia quan hệ có lẽ không đơn giản, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội.

Nữ nhân quăng tàn thuốc, đi về phía thang máy.

______

Dan dùng hết sức để chạy, lúc chạy em quăng luôn điện thoại, đồng hồ đeo tay để tránh định vị đi hết.

Chạy rất lâu, rất lâu, đuối sức khiến Dan dừng lại, cổ họng em khô khốc, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Dan khụy xuống mặt đường, nhìn xung quanh, là một địa phương xa lạ, lại rất hẻo lánh, xung quanh không có cây cối thì cũng là bia mộ.

"Mẹ nó, đang ở trung tâm thành phố, ở đâu mọc ra nơi chết tiệt thế này chứ!?"

Mệt mỏi khiến em buông lời thô tục.

"Nhưng cũng may, tìm đường đi về sẽ phải suy nghĩ mà suy nghĩ sẽ không nhớ đến người không nên nhớ."

Dan đứng dậy, tay sờ sờ túi.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtWhere stories live. Discover now