Chương 30 : Có chuyện

579 49 7
                                    

"Xin chào người quen." Dan cười.

"Chào cái đầu em. Hiện tại tìm cách đi ra, tôi sẽ tìm cách đón em về. Hay muốn ở đây là rể ngoan." Mã Yết Hàn cười cười.

Lúc Lạc Thiên Kỳ tìm đến Mã Yết Hàn cũng là lúc anh biết chuyện Dan đã gặp phu nhân, kết quả là đành qua mặt Lạc tổng, vì tiểu tổ tông này cần yên tĩnh một lát.

"Điên à? Tôi cần người nuôi, không phải muốn nuôi. Bây giờ tôi đi ra đây."

"Được, tôi sẽ vòng lên đón em."

Dan cầm trang phục đi ra.

"Sao không thay?" Á Miên hỏi.

"Bạn của tôi đã đến đón tôi, cho nên cái này trả lại cậu, tôi phải đi rồi." Dan cười cười.

"Sao cơ? Sao lại đi?" Á Miên nhịn cảm xúc hỏi.

"..." Dan gãi gãi chóp mũi, né ánh nhìn của Á Miên.

"Dan! Đến lúc về rồi!" Một nữ nhân xinh đẹp mặc một chiếc sườn xám tối màu tiến vào, giọng lanh lãnh đầy vui vẽ.

Nữ nhân sao khi thấy không khí trong phòng liền đoan trang lại, cái tình huống quái quỷ gì thế này?!

"Lâm An! Chị đến rồi!" Dan mặt đầy tươi cười đi đến trao cho Lâm An một cái ôm, em nghiến răng nói nhỏ với nàng "Giúp đỡ tôi một chút, tôi cũng chẳng muốn chiếm tiện nghi của chị đâu!"

Lâm An đón nhận cái ôm của em, khóe mắt giật giật, để Lạc tổ tông đó biết được, nàng có thể an ổn ở Hồng Y tiếp không.

"Dan..." Tiếng của Á Miên từ phía sau vang lên.

"À... thúc thúc a di, Á Miên nữa, bây giờ bạn cháu đã đến rồi, cháu không làm phiền mọi người nữa." Dan cúi đầu chào ba mẹ Miên.

Á Miên nắm chặt tay, mím chặt môi, mắt rưng lệ nhưng vẫn cố kiềm nén mà nhín Dan.

Lâm An hứng thú nhìn Á Miên, lại nhìn Dan, trẻ không tha, già không thương!

Như đọc được ý nghĩ của Lâm An, Dan liếc nhìn Lâm An, nàng liền cười trừ, rơi vào mắt người đối diện lại là liếc mắt đưa tình.

"Đó là người yêu của mày sao?" Ta Cung sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nghênh mặt hỏi.

"Bao nhiêu tuổi?" Lâm An mĩm cười nhìn Ta Cung, muốn bao nhiêu quyến rũ đều có.

"1... 15 tuổi..."

"Tiếc thật, vẫn chưa vị thành niên, lớn nh-... ah!"

Lâm An còn chưa nói hết đã bị Dan nhéo lấy má nàng.

Bực bội hất tay ra, Lâm An nhìn hai vị phu lão trong nhà.

"Cảm ơn hai vị đã cố chiếu Dan, bây giờ cũng không sớm, chúng tôi xin đi trước." Dứt lời liền kéo Dan ra ngoài.

Đi vừa xuống cầu thang liền bị Á Miên vòng tới chặn lại.

"Cô bé, chó ngoan không cản đường người." Lâm An liếc nhìn Á Miên.

"Này!" Dan nhẹ giọng nhìn Lâm An.

"Bênh bênh vực vực!!!" Lâm An hất tay Dan, một mình đi về phía trước theo sự dẫn đường của bản dân trong làng.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtWhere stories live. Discover now