Chương 2 :[H nhẹ]Em ấy là của tôi

3.8K 143 9
                                    

"A..."

Trên chiếc giường màu đen huyền, hai thân thể lõa thể quấn lấy nhau và âm thanh ái muội khiến người khác đỏ mặt.

Cố Lạc Tư cắn răng hứng chịu từng đợt khoái cảm do người phía trên mang lại.

Thế quái nào em ấy có thể mạnh như vậy?
___________________________________

Vừa đến cửa phòng, Cố Lạc Tư liền bị áp lên cửa phòng, hai tay bị Dan cố trụ trên đỉnh đầu, môi áp môi, chiếc lưỡi của Dan vươn ra liếm theo khuôn miệng của Cố Lạc Tư, sau đó luồn vào đùa giỡn với chiếc lưỡi của Cố Lạc Tư.

Tay Dan đi xuống phía dưới, thông qua chiếc váy công sở của Cố Lạc Tư liền đến chân tâm của cô.

"A~"

"Thật ướt..." Dan cắn nhẹ vành tai của cô.

"Giường..." Cố Lạc Tư gục đầu xuống vai của Dan.

Ngay sau đó, cô liền cảm nhận cơ thể bay bổng trên không.

Bế Cố Lạc Tư trên tay, sải bước chân dài đến chiếc giường ngay bên cạnh.

Đặt Cố Lạc Tư xuống, Dan cởi chiếc hoodie ra, lần nữa áp xuống.

Môi chạm môi, tay nắm tay, hai cổ thân thể hòa quyện cùng nhau, một khắc khi Dan chạm đến, khoái cảm đưa cô đến đỉnh cao.
___________________________________

"A.. đau" Cố Lạc Tư khẽ la khi Dan cắn vào hạt đậu hồng nho nhỏ kia.

"Thật trung vào!" Giọng Dan khàn khàn nói nhẹ bên tai cô.

Cảm nhận được tay Cố Lạc Tư đang kéo áo mình, Dan đè tay cô lại.

"Chị làm gì?"

"Cởi ra!"

"Không cần!"

"Thế lần nào em cũng mặc đầy đủ như thế này à?" Giọng nói của Cố Lạc Tư mang theo bất mãn.

"Ừ." Đè hai tay cô xuống, Dan mút lấy cần cổ trắng muốt của cô, ngay lập tức liền xuất hiện "dấu hôn" trong truyền thuyết.

RẦM RẦM

"CỐ LẠC TƯ! CÔ RA ĐÂY CHO TÔI!!!" Giọng của một nữ nhân cao chót vót từ ngoài cửa vọng vào khiến cả hai giật mình.

"Nếu tai tôi còn tốt thì hình như đây là giọng của kim chủ đại nhân CŨ, có điều đáng sợ thật" Dan ngồi dậy với lấy áo choàng tắm đưa cho Cố Lạc Tư.

Cố Lạc Tư khoác áo vào, khuôn mặt trầm ngâm.

Không ai có thể bình thản khi chuyện tốt của mình bị phá hỏng.

Cô cúi xuống nâng cằm Dan lên, hôn nhẹ vào môi em.

"Em không cần ra mặt. Tôi giải quyết được."

"Hảo!"

Nhìn theo bóng lưng của Cố Lạc Tư, môi Dan nhoẻn lên nụ cười.

"CỐ LẠC TƯ!!! CÔ RA ĐÂY CHO TÔI!!"

"Nhị tiểu thư, cô..." Một cô giúp việc khó xử nói với nữ nhân vẫn đập cửa hét ầm lên.

"Đến cô còn muốn quản tôi à???BIẾN!!!" Nữ nhân đưa tay lên, vừa định tán xuống.

Cạnh. Cửa phòng bật mở.

"Cố Lạc An." Cố Lạc Tư híp mắt nhìn nữ nhân trước mặt - Cố Lạc An em gái cùng cha khác mẹ của cô.

Bàn tay vẫn đang dừng trong không trung của Cố Lạc An liền chuyển trọng tâm sang Cố Lạc Tư.

Pặc.

Dan từ phía sau bắt lấy tay Cố Lạc An. Một tay vòng quanh eo của Cố Lạc Tư kéo về phía mình.

"Đừng có động vào nữ nhân của tôi!"

Cố Lạc An sững sờ nhìn người trước mặt.

"Dan... tại sao em... là cô ta... cô ta bám lấy em đúng không? Con tiện nhân!!!" Cố Lạc An nhấp nhá môi nói từng chữ, sau đó hướng Cố Lạc Tư nhào đến.

Dan kéo Cố Lạc Tư ra sau lưng mình. Em bước đén chắn trước mặt Cố Lạc An khiến cô ta phải dừng lại.

"Thế quái nào mà cô có thể nói chuyện với chị mình như thế?

Cố Lạc An không nghe lọt tai những gì em nói. Nàng vòng tay qua eo Dan kéo em về hướng mình. Ôm siết lấy.

"Này... không tốt lắm đâu." Dan giơ hai tay lên, tránh khỏi Cố Lạc An.

Lại siết chặc.

"Ư... ngực ép... omeoi...!!!"

"Bỏ em ấy ra!" Cố Lạc Tư đẩy cả hai ra.

"TMD!!! Đến người của em mình cô cũng giành vậy đáng làm chị không?" Cố Lạc An hướng Cố Lạc Tư quát.

"Cô có coi tôi là chị à? Có thể loại em gái nào như cô không?" Cố Lạc Tư khoanh hai tay, đối diện với Cố Lạc An.

Dan phía sau cô liền gật đầu phụ họa.

Giận quá mất khôn là câu phù hợp nhất để minh họa cho Cố Lạc An.

Quơ lấy cái bình hoa cô giúp việc đang cầm trên tay, hướng đầu của Cố Lạc Tư đánh đến.

Xoảng!

"DAN!"

Ngay lúc Cố Lạc An cầm bình hoa đánh xuống cô chưa kịp phản ứng liền bị kéo ra sau.

Không nghĩ đến Cố Lạc An dám chơi lớn thế, theo bản năng Dan liền kéo cô về phía mình.

Cảm thấy đầu một trận choáng váng, ngay sau đó liền khụy xuống.

"Dan... em... em k...không sao chứ?" Cố Lạc Tư quỳ xuống cạnh Dan.

Đến tiên còn đau chị nghĩ tôi không sao à?

Cố Lạc An vừa đặt tay xuống liền cảm nhận được chất lỏng. Cô nhìn xuống.

Là máu!

"GỌI CỨU THƯƠNG! MAU LÊN"

Cố Lạc An vẫn bất động từ nãy đến giờ liền lấy lại ý thức.

"Cấp cứu... gọi cấp cứu. NHANH!" Cố Lạc An hướng cô giúp việc vẫn còn ngây người vì sợ.
___________________________________

"Làm sao cô biết?" Trong lúc đợi cấp cứu, Cố Lạc Tư liền sực nhớ ra.

Làm sao cô ta biết em ấy đi với mình?

"Là Trương tổng" Cố Lạc An vẫn đang định hình những gì vừa diễn ra, tay cô vẫn còn run. Theo ý thức trả lời Cố Lạc Tư.

Cố Lạc Tư liền bừng tỉnh.

Lúc đó cô đã quên mất Trương Khả Di. Xem ra lần này tổn thất không nhỏ.

Cộp cộp cộp cộp

Lúc này, từ phía hành lang những âm thanh cộp cộp vui tai pháp ra từ những chiếc giày cao gót đang hướng phòng cấp cứu đi đến.

Cố Lạc Tư ngẩn đầu nhìn. Cô liền ngây người.

Xuất hiện là 3 mỹ nhân, cô đều biết cả 3. Đều là tổng tài của các tập đoàn lớn.

Cả 3 đều đứng chờ trước phòng của Dan.

Sau nữa tiếng. Đèn cấp cứu tắt.



[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtWhere stories live. Discover now