Chap 4 : Gợi nhớ (phần 1)

425 36 9
                                    



Tôi quấn tạm khăn tắm, vừa đi vừa lau đầu, bước nhanh về phòng quần áo. Tiết trời chuyển lạnh đột ngột sau cơn mưa đêm qua, tôi không thích thành phố này ở điểm ấy, giống y người đó, thi thoảng làm tôi trở tay không kịp. 

Mới phút trước thôi, em vẫn còn quấn chặt lấy tôi, giao triền trong tiếng nước dâm mĩ nóng bỏng thì ngay phút sau đã lạnh lùng bỏ mặc tôi, vội vàng thu hẹp khoảng cách để an ủi nỗi đau của mình. 

Tôi sững sờ ngắm nhìn phòng tắm vẫn còn vương vãi dấu vết ân ái, cứ tưởng như bản thân mình vừa làm giấc mộng đêm xuân, từ đầu chí cuối vẫn chỉ mình tôi mà thôi.

Tôi giật mình hướng ánh nhìn về phía tiếng máy sấy inh ỏi trong phòng, ánh vào mi mắt là  người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước gương. Sợi tóc đen mượt bông xù trong gió ấm che khuất ánh nhìn sắc sảo làm sườn mặt tuấn mỹ thêm phần dịu dàng. 

Đôi mắt tôi buông xuống, che lấp biểu tình sau lớp khăn trắng xóa. Người ta thường nói, người tâm địa mềm mỏng thì sợi tóc cũng sẽ mềm mại mượt mà, chắc hẳn họ chưa gặp em bao giờ. Bề ngoài của em là một vật ngụy trang hoàn hảo, không hề chiếu theo tướng hình tâm can. 

Gương mặt trái xoan với xương hàm gọn gàng sắc nét, đôi hoa đào hắc bạch phân minh, sống mũi cao thẳng thon gọn và đôi môi mỏng hồng hào. Ngũ quan tinh tế xa cách ấy sáng bừng lên mỗi khi em cười, lúm đồng tiền má phải làm chỉnh thể bức tranh đơn điệu thêm ấm áp hài hòa. Đó là cách em tạo dựng ấn tượng ban đầu, người đàn ông trẻ tuổi lịch thiệp và thân sĩ, dùng sự ôn nhu dẫn con mồi sa lưới .

Tôi cũng là một trong số con mồi đó của em, bị giả tượng hấp dẫn mà móc gan đào phổi. Đáng nhẽ chúng tôi hẳn phải kết thúc ngay cái khoảnh khắc em lỡ bộc lộ điểm mấu chốt của mình, là do tôi quá cố chấp muốn thử, thử xem đằng sau cái tôi lạnh bạc, có phải là ôn nhu mà tôi ao ước. 

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, những gì tôi từng cuồng vọng mà tin tưởng cũng đã rơi rụng hết rồi, em thì vẫn vậy, luôn giương đôi mắt hững hờ ngắm nhìn tôi loay hoay trong ái tình vô vọng.

"Anh nói chỉ là bạn tình của tôi thôi. Anh chưa quên phải không ?" Em quay lưng về phía tôi, nhẹ nhàng tra hỏi.

"Tôi nhớ mình đã nói gì, mới 2 năm thôi mà." Tôi bình thản gật đầu, lẳng lặng đối diện với đôi con người tìm tòi của em qua tấm gương lớn sáng rọi.

"Không, anh đã quên mất rồi. Nếu anh nhớ, anh đã không làm trò trước mặt tôi như vậy." Em đưa đôi con ngươi lãnh đạm nhìn lướt qua tôi, khóe môi cười nhạo châm chọc. "Chúng ta nói rõ mối quan hệ này không được công khai, ra khỏi căn phòng này tôi không hề quen anh cơ mà."

"Tôi chỉ bắt chuyện với em mà thôi. Dù sao 2 tháng rồi em không liên hệ, tôi nghĩ chúng ta đã chia tay. Nếu chia tay thì ít nhất tôi cũng muốn biết rõ ràng mọi chuyện. " Âm điệu từ tốn chậm rãi lăn trên yết hầu tôi, gương mặt tầm thường của người đàn ông bình thản lạ lùng. Phải rồi, tôi biết cuộc nói chuyện này sẽ xảy ra, từ lúc em dắt người phụ nữ đó đi lướt qua tôi. Chẳng có gì bất ngờ cả.

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ