Chap 20: Tiệc tàn (part 1)

353 23 11
                                    

Tôi trao tờ đơn xin nghỉ việc cho trưởng phòng, trơ mắt nhìn khuôn mặt lão ta từ tươi cười dần dần cau có lại. Cái mặt tròn ung ủng ấy bắt đầu xưng xỉa lên, đôi mắt ti hí dòm tôi sắc như đâm lê. Tôi đuối lý ho khan một tiếng, lần trước nghỉ dưỡng nửa tháng, tuần trước nữa vừa nghỉ, giờ thì chơi lớn, nghỉ việc luôn rồi.

Dạo gần đây công ty còn khuyết thiếu nhân sự, tôi xin nghỉ lúc này, lão chả cho tôi cái nhìn dễ xem là đúng rồi. Dù rằng tôi cũng có chút tình cảm gắn bó với lão, chỉ là có một số việc, không làm thì không được.

Trưởng phòng lườm tôi đến chán ngán mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân thiết vỗ vai tôi. Lão săn sóc thăm hỏi vài câu cho đúng quy trình rồi chấp thuận cho tôi làm hết tháng nữa là có thể chính thức rút hồ sơ rồi.

Tính ra lúc đấy cái thai gần 4 tháng rồi, bụng hơi nhô ra, nom béo thêm một vòng. Tôi tự an ủi mình, thân tôi trông vốn sẵn cao lớn, sau này có mọc thêm một cái bụng bia cũng không đến nỗi bất thường, phải làm quen dần đi thôi. Thế rồi yên tâm bắt tay xử lý nốt mớ giấy tờ, bàn giao lại công việc dang dở.

Xương rồng mấy ngày nay buồn chán ra mặt, cứ gặng hỏi lý do tôi rời đi. Hắn tuôn ra một tràng lý do vì sao tôi nên ở lại, lương lậu hợp lý, sự nghiệp tốt đẹp, trưởng phòng tuy xấu nhưng có tình người, có hắn thì không lo buồn chán... Khoan, cái cuối cùng là kiểu ích lợi gì ?

Tôi rùng mình liếc sang bên cạnh, có gã nào đó đang dùng ánh mắt sắc lẻm quét đi quét lại. Này giày độn đế bạn tôi ơi, tôi đây hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với xương rồng thân yêu nhà bạn đâu. Xin đừng dùng ánh mắt lăng trì mà soi mói tôi chứ.

Tôi mệt mỏi bóp trán, bị tên xương rồng thao thao bất tuyệt quấy nhiễu đến phát phiền. Một bụng ý xấu ngáng chân hắn, hắn ta loạng choạng, ngã nhào vào lòng giày độn đế. "Á !!!" Mặt xương rồng hoảng hốt đờ ra, quen thói giang hai tay ôm chặt cổ gã, một bộ dáng thuần thục lão luyện, xe nhẹ chạy đường quen.

Thằng ranh kia mặt mũi ửng đỏ như tôm luộc, lóc nga lóc ngóc bò xuống nom mới thi thú làm sao. Giày độn đế trừng mắt với cái bản mặt cố nín cười của tôi, tay vẫn cố chấp bấu lấy mông xương rồng, tuyên bố chủ quyền. Bóng đèn tôi đây từ chối đớp mớ cẩu lương này, âm thầm bỏ ngoài tai xương rồng thảm thiết kêu tên mình, nhanh chóng vọt ra khỏi phòng.

Hôm nay tan làm sớm, mẹ cũng vừa hay không phải trực ca tối, tôi tính dạo một vòng siêu thị mua ít đồ tươi. Thời tiết se se lạnh thế này mà ăn một nồi lẩu thái chua cay, thật sự là thèm thuồng ứa cả nước miếng. Mới mơ màng tưởng tượng ra cái vị chua cay thơm lừng đó chạm tan đầu lưỡi mà cái bụng tôi đã không chịu thua kém "rột rột" kháng nghị.

Tôi vỗ về bụng, mau chóng quẹo vào siêu thị trên đường về nhà, lần lượt đem rau, thịt bò, tàu hũ,... bỏ vào giỏ, tốc độ gấp rút triệt để. Hai cục cưng trong bụng tôi đói lắm rồi, cứ 5 phút thông báo một lần, sắp thu hút cả hàng người thanh toán với cái âm thanh "rột rột" ghê răng.

Lúc tôi đang cúi đầu kiểm tra lại đồ đạc trong giỏ hàng, có ai đó đứng sau dồn dập vỗ vai. Tôi bực tức quay đầu, anh chàng đẹp trai nở nụ cười tươi roi rói, khuôn mặt thanh tú dí sát gần.

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang