19.

14.5K 691 19
                                    

19.

Lúc triển lãm xảy ra chuyện, Dụ Thần đang đi khảo sát ở nước ngoài. Một tháng sau về nước hắn mới biết --- khu vực số 2 của Trung tâm triển lãm xảy ra sự cố chen lấn, hơn 30 người bị thương. Mà lúc đó, hình phạt cho Hạ Hứa đã được quyết định xong xuôi rồi --- anh phải rời khỏi chi đội xung kích của Cục Cảnh sát, trở thành một tên công an nhân dân gác đồn bình thường.

Phản xạ đầu tiên của Dụ Thần là nghĩ đến Thường gia, nhưng sau khi tìm hiểu, hắn mới biết rằng --- sai sót này thực sự là do Hạ Hứa.

Hôm xảy ra tai nạn, trung đội do Hạ Hứa phụ trách chịu trách nhiệm an ninh cho khu vực triển lãm số 2. Mười một giờ sáng là khoảng thời gian có lưu lượng người lớn nhất, phần lớn khách đến đều đang tập trung vào sân khấu chính; mà đội đặc công và đội trị an của ban tổ chức lại không kịp can thiệp đúng lúc, dẫn đến phát sinh tai nạn.

Sau này khi truy cứu trách nhiệm, đương nhiên là ban tổ chức đã đứng ra nhận lỗi, nhưng Cục Cảnh sát cũng không thể ngồi không được. Hạ Hứa lại là trung đội trưởng của đội phụ trách ngày hôm đó, dù không có ai nhúng tay vào thì chắc chắn anh cũng phải chịu trách nhiệm rồi.

Dụ Thần gẩy gẩy tàn thuốc lá, khẽ thở dài.

Hắn có thể can thiệp vào chuyện này. Năm nay là năm mấu chốt trong sự nghiệp của Hạ Hứa, chỉ cần hắn nói một tiếng với cấp trên của anh, thì đừng nói là miễn trách nhiệm cho anh vụ này, mà kể cả điều thẳng anh đến Đội Đặc công Thành phố cũng được.

Nhưng... hắn lại không thể can thiệp.

Nếu lần ngã ngựa này của Hạ Hứa là do Thường gia thúc đẩy, thì hắn còn có lý do để xen vào. Nhưng... đây lại thực sự là sai lầm của anh.

Xã hội chính là như thế đấy. Tất nhiên anh không phải là người tạo ra tai nạn này, nhưng một khi chuyện đã xảy ra, thì nhất định phải có một người đứng mũi chịu sào. Hạ Hứa là đội trưởng, nên phải để tâm đến mọi chi tiết --- nếu Triển lãm này diễn ra thuận lợi thì công danh của anh sẽ nhiều hơn người khác, mà ngược lại, nếu nó có sự cố thì hết thảy trọng trách cũng đổ hết lên vai anh.

Hình phạt như thế rất công bằng.

Nên Dụ Thần không thể nhúng tay vào được.

Mà nếu có bất công thật, thì hắn cũng không thể làm gì nếu đây không phải là tác phẩm của Thường gia.

Hắn lấy tư cách gì để tham gia vào chuyện của anh cơ chứ? Rồi hắn còn mặt mũi nào để đối mặt với Thường Niệm nữa?

Điếu thuốc của hắn đã cháy gần hết. Hắn dí nó vào gạt tàn, không nghĩ nhiều nữa.

---

Khi cởi bộ đồ đặc công ra, khoác bộ đồ công an lên người, Hạ Hứa đứng lặng người trước gương, nhìn mình thật lâu. Ánh mắt anh trong gương đang dại ra, sắc mặt tái mét, cằm lỉa chỉa râu.

Trước khi đón nhận hình phạt, anh còn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, gần như có cảm giác được giải thoát. Nhưng giờ anh lại không như thế nữa, cảm thấy như vừa mất đi tất cả vậy.

[DN] [Hoàn] Ánh Trăng Trong Lòng Hắn _ Sơ Hòa.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora