Chương 7: Bộ dạng này cũng dễ thương đấy!

2.9K 365 18
                                    

Hôm nay bắt đầu ngày thi môn văn hóa thứ nhất.

Lịch thi văn hóa của Tại Hưởng và Chí Mẫn giống nhau đều chỉ có hai ngày. Nhưng do Chí Mẫn ở tỉnh còn Tại Hưởng ở thành phố nên địa điểm thi của hai người khác nhau. Hôm qua Tại Hưởng chở Chí Mẫn đến địa điểm thi của cậu ấy, đưa đến tận phòng thi rồi, Chí Mẫn phải nhắc cậu ấy phải có mặt ở địa điểm thi của mình để điểm danh và nghe thông báo thì Tại Hưởng mới rời đi. Sau đó không biết cậu ấy chạy với tốc độ bao nhiêu mà khi giám thị cho về rồi, Chí Mẫn ra đến cổng đã thấy Tại Hưởng dựng xe chờ sẵn.

Bóng dáng ấy, đột nhiên trở nên thật thân thuộc, giống như là...

"Chí Mẫn!"

Tại Hưởng đứng thẳng người vẫy tay gọi Chí Mẫn, bộ dạng hơi khẩn trương nhưng trên môi lại nhoẻn một nụ cười nhè nhẹ.

Giống như là... đã quen từ rất lâu, cho dù có đứng giữa biển người vẫn có thể lập tức nhận ra được.

"Đủ đồ rồi chưa?" Tại Hưởng đưa cái nón bảo hiểm trắng cho Chí Mẫn, cậu ấy liền ngoan ngoãn đội lên đầu.

"Kiểm tra sáu chín lần rồi. Khổ ghê. Không để quên nữa đâu."

Căn nguyên chuyện này là do, sau một thời gian "sống chung" Tại Hưởng phát hiện ra Chí Mẫn có tật đi tới đâu quên đồ tới đó. Lần trước còn bỏ quên cả túi họa cụ, giáo sư Kim và mẹ Kim trấn an mãi mà Chí Mẫn vẫn không yên tâm được. Cuối cùng thấy bộ dạng mếu máo của người kia Tại Hưởng rốt cuộc nhịn không nổi, nửa đêm kéo ba mình lên trường xin bảo vệ vào tận lớp lấy đồ về, nếu không có khi Chí Mẫn đã thức trắng đêm vò đầu bứt tai tự vả bản thân rồi. Nhưng mà ngộ một cái, đụng đến tiền bạc thì trí nhớ của cậu lại không có vẻ gì là bị sứt mẻ cả. Tuy việc này không có gì xấu, nhưng chuyện Chí Mẫn cứ mở miệng là phân chia rạch ròi tiền bạc khiến Tại Hưởng có chút đau đầu.

"Vãi sáu chín lần. Hồi trước còn ăn nói tử tế lắm mà. Chưa đầy hai tuần đã bị tớ dạy hư rồi?" Tại Hưởng cười cười.

"Biết mình dạy hư người khác còn không có ý định chuộc lỗi?"

"Chuộc lỗi thế nào? Dẫn cậu đi ăn nhé?" Tại Hưởng vỗ vỗ vào yên sau ý bảo Chí Mẫn ngồi lên.

"Thôi thôi dẹp. Tớ không muốn thiếu nợ cậu thêm đâu." Chí Mẫn lắc đầu, vẫn theo thói quen đặt tay lên hông Tại Hưởng.

"Đã nói chuộc lỗi thì tớ sẽ trả hết, cậu còn lo cái gì?"

"Chính vì cậu trả hết càng làm tớ khó chịu đó. Tớ không quen sống dựa vào người khác như vậy."

Tại Hưởng rồ ga phóng xe đi. Giữa dòng người xuôi ngược đầy bụi bặm ồn ào sự im lặng giữa hai người lại càng rõ ràng. Chí Mẫn nhìn qua vai Tại Hưởng, bình thường hai người sẽ cùng nhau trò chuyện trên đoạn đường về, thi thoảng cậu còn bị Tại Hưởng chọc cho bật cười như điên dại khiến gười xung quanh khó chịu liếc mắt. Thế nhưng hôm nay hai đầu chân mày của cậu ấy cau lại, nửa mặt dưới khuất sau khẩu trang y tế màu đen, nhưng Chí Mẫn có thể mường tượng ra khóe môi mím chặt của Tại Hưởng mỗi khi cậu ấy không hài lòng chuyện gì đó.

『 VMin 』 || Cố chấp Where stories live. Discover now