Chương 27: Có hay Không?

2.1K 263 1
                                    

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sau cái đêm Chí Mẫn và Tại Hưởng cùng lớp của bọn họ đi chơi Giáng sinh, Thạc Trấn biết nhất định giữa bọn họ đã có chuyện gì đó. Chí Mẫn đột nhiên thích trốn chui trốn lủi, ngay cả cậu là bạn cùng phòng một ngày cũng không thấy mặt cậu ấy mấy lần. Đã sắp nghỉ Tết rồi, còn một tuần nữa là Chí Mẫn về quê, vậy mà Tại Hưởng chả hề có vẻ gì luyến tiếc như trước. Tuy không cố ý tránh mặt Chí Mẫn nhưng cậu vô cùng biết giữ khoảng cách. Cho nên Thạc Trấn tự hỏi làm sao mà tình hình lại trở nên thế này.

"Không có gì đâu mà..." Chí Mẫn bị Thạc Trấn tóm được, đành phải ngồi xuống đối diện với cậu ấy nói chuyện một cách vô cùng không tình nguyện.

"Không có gì? Không có gì làm sao hai người lại kì quái như vậy được."

"Thật sự là không có gì hết... bọn tớ..."

"Cậu không chịu nói phải không? Vậy để tớ hỏi Tại Hưởng."

"Khoan khoan khoan." Chí Mẫn vội vã giữ cánh tay chuẩn bị chụp lấy điện thoại của Thạc Trấn, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt đang đỏ dần, "Tớ nói..."

"Ngoan~" Thạc Trấn xoa đầu Chí Mẫn như cún nhỏ, rất đắc ý mà cong khóe miệng cười, "Vậy mau nói cho tớ biết, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ừm..." Chí Mẫn cúi đầu rất thấp, thế nhưng vẫn lộ ra hai vành tai đỏ lựng, "Tại Hưởng... cậu ấy... cậu ấy tỏ tình với tớ..."

"Cái gì?!?" Thạc Trấn suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất, bộ dạng của cậu lại càng dọa cho Chí Mẫn hoảng sợ.

"Tớ nói thật mà Thạc Trấn. Không có lừa cậu đâu."

"Tớ tin cậu mà... Nhưng chuyện Tại Hưởng tỏ tình... có chút không tin được."

"Tại sao vậy?"

Thạc Trấn tặc lưỡi, "Chỉ là... không nghĩ cậu ta lại làm vậy lúc này. Mấy hôm trước còn xoắn xuýt lắm mà. Sao đột nhiên Tại Hưởng lại tỏ tình với cậu?"

"Tớ không biết... Tớ bất cẩn nên bị lạc, sau khi tìm được tớ cậu ấy đột nhiên ôm tớ... sau đó tỏ tình..."

Không nhịn nổi nữa rồi sao. Thạc Trấn âm thầm nghĩ, xem ra không cần bọn họ giúp, Tại Hưởng cũng sẽ tự biết cách giải quyết chuyện của mình.

"Vậy... cậu cảm thấy như thế nào?"

"Sao cơ?"

"Thì sau khi được cậu ấy tỏ tình, cậu cảm thấy như thế nào?"

"Tớ... lúc đó tớ không nghĩ được gì cả, chỉ có thể nói cậu ấy đợi tớ suy nghĩ thông suốt đã..."

"Vậy mấy hôm nay cậu trốn trốn tránh tránh là đang cố nghĩ thông suốt hả?"

"Cũng không hẳn." mặt Chí Mẫn lại bất giác đỏ thêm một chút, "Chỉ là biết cậu ấy có tình cảm với tớ, nhưng tớ chưa cho cậu ấy câu trả lời nên cảm thấy không thể đối mặt."

"Chậc, lần đầu tiên được tỏ tình bối rối cũng là điều đương nhiên..."

"Không phải, lúc tớ học trung học cũng đã từng được người ta tỏ tình rồi."

"Cái gì?!" Chuyện này mới đây, Thạc Trấn cảm thấy hơi khó tiếp thu.

"Cậu đừng coi tớ như một đứa nhà quê ngố tàu chứ." Chí Mẫn có chút tự ái, nhưng cậu biết Thạc Trấn không có ác ý, "Mấy chuyện yêu đương này đâu phải tớ không biết, chỉ là giữa hai người cùng giới... thật sự có chút lạ lẫm."

"Vậy trước đây khi người ta tỏ tình với cậu, cậu cảm thấy như thế nào?"

"Lúc đó tớ chỉ muốn chuyên tâm học hành nên đều từ chối hết, hơn nữa những người đó tớ không hề thân thiết, không giống như Tại Hưởng..."

"Vậy cậu nghĩ vì cậu thân thiết với Tại Hưởng hơn những người kia, hay vì cậu không quen với tình yêu đồng giới cho nên mới cảm thấy khó xử?"

"Chuyện này..." Chí Mẫn cụp mắt, hàng mi rũ xuống khiến cậu trông bối rối đến đáng thương, "Tớ cũng không rõ lắm... Vì thế tớ vẫn chưa thể xác định đáp án trong lòng mình. Tớ không biết Tại Hưởng cảm thấy như thế nào. Vì sao cậu ấy lại yêu tớ? Trước giờ cậu ấy đối với chuyện tình cảm ra sao? Có khi nào đây chỉ là nhất thời hay không?"

"Tại Hưởng mà tớ biết từ trước đến nay chưa từng yêu ai. Cậu ấy cũng chưa từng có người theo đuổi. Cho nên ban đầu khi cậu ấy phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với cậu cũng đã rất bối rối. Nhưng mà cậu ấy khác cậu ở chỗ, cậu ấy đã dũng cảm thừa nhận nó. Hơn nữa tớ cảm thấy, cậu ấy thực sự coi việc yêu cậu rất bình thường như việc cậu ấy có thể yêu bất kì ai khác, dù là nam hay nữ."

"Ý cậu là chuyện này không phải vì cậu ấy là hủ nam nên mới bị ảnh hưởng hay sao?"

"Cậu có biết vì sao cậu ấy có thể cảm thông với bọn tớ hay không? Bởi vì cậu ấy biết tình yêu là bình đẳng, không bị phân biệt bởi bất cứ điều gì, dù là tuổi tác thứ bậc hay giới tính. Yêu đơn giản là yêu. Những ai không thể hiểu được điều này thì không thể chấp nhận được tình yêu đồng giới. Bởi vì tình yêu với họ luôn có một điều kiện, đó là chỉ hai người khác phái mới có thể nảy sinh tình cảm. Tại Hưởng yêu cậu vì con tim cậu ấy rung động trước cậu, đơn thuần như vậy thôi. Nhưng điều quan trọng là, cậu có cảm thấy như vậy hay không?"

"Từ lúc quen biết mọi người tớ đã có thể nhìn thấy tình yêu đồng giới hoàn toàn là bình thường, không có gì khác so với tình yêu khác giới. Tớ cảm thông với mọi người, tớ cũng dần dần hiểu ra đạo lý kia. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ rơi vào tình huống này. Thực sự có chút... khó xử..."

"Chí Mẫn, nếu như cậu không thích người cùng giới, dù cho cậu không hề kì thị họ, thì đó vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Chuyện đó cũng không có gì xấu. Chỉ là tớ hy vọng cậu suy nghĩ thật kĩ, cứ xem như không có tất cả những rào cản về định kiến giới trong xã hội này đi, cậu có yêu Tại Hưởng hay không?"

.

『 VMin 』 || Cố chấp Where stories live. Discover now