13. I love made in China

503 26 5
                                    


Ở Trung Quốc có một sự thật hiển nhiên là người biết tiếng Anh rất nhiều nhưng tỷ lệ có khả năng đối thoại được lại rất ít, bởi vậy mới có cụm từ "câm điếc Tiếng Anh" xuất hiện. Tiếng Anh của Tấn Tiểu Lỗi cũng thế, ngồi coi phim Tiếng Anh tự học thì không thành vấn đề nhưng nói chuyện với người ngoại quốc thì đây là lần đầu tiên.

Hắn có thể nghe hiểu ý tứ của Andy, nhưng hắn thật sự không biết phải nói chuyện với đối phương thế nào. Rõ ràng là muốn đáp lại nhưng lúc nàycổ họng cứ như bị nghen không nói ra được,

Vốn hắn muốn nói: "Tôi thích đàn ông Trung Quốc" ấy, nhưng trong đầu dịch từ tiếng Trung sang Tiếng Anh rồi thì bị nghẹn trong họng. Thấy vài người đồng hương công nhân đang nhìn qua phía bên này, hắn vội quá thốt ra: "I love made in China."

Sau khi nói xong thì khuôn mặt Tấn Tiểu Lỗi đỏ lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Sao lại biến thành tôi yêu đồ quốc nội chứ???? Nếu nói chuyện với một người Trung Quốc bằng tiếng Anh thì có lẽ còn có người hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng giờ lại là một người ngoại quốc.

Kỳ thật Tấn Tiểu Lỗi không biết, tiếng Anh cũng không phải bản ngữ của người kia, cho nên... dối phương tựa hồ như nghe hiểu. Bởi vì đối phương sờ tay của hắn thêm hai cái xong nói câu xin lỗi, sau đó quay qua nói chuyện với cô gái ngoại quốc.

Tiếng Trung của Julie cũng chỉ biết những từ đơn giản nhưng nói chuyện với Andy bằng ngôn ngữ khác thì lại vô cùng lưu loát— hoàn toàn không ai nghe hiểu được bọn họ hai người đang nói cái gì.

Nhìn hai người ngoại quốc vừa đi vừa nói chuyện, vài người đồng hương đến gần Tấn Tiểu Lỗi hỏi xem lúc nãy người đàn ông ngoại quốc kia nói gì với hắn.

Lại nói người Trung Quốc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người nước khác biết tiếng Trung. Lúc nãy cô gái kia mặc dù chỉ biết sơ sơ tiếng Trung chỉ dẫn bọn họ, nhưng cả bọn cũng sợ hai người nước ngoài kia nghe hiểu bọn họ nói cái gì.

Đương nhiên công nhân cũng có suy tính của công nhân. Hai người nước ngoài nói chuyện bọn họ không hiểu, trong khi tiếng địa phương của Trung Quốc càng không thiếu, bọn họ đều là đồng hương nên trực tiếp dùng tiếng địa phương nói chuyện với nhau. Cả bọn không tin người nước ngoài còn có thể hiểu được bọn họ nói gì.

"Thạch Đầu, lúc nãy người nước ngoài kia nói gì với cậu vậy. Có phải là chê chúng ta chuyển đồ không tốt?"

"Thạch Đầu, tiểu tử cậu vậy mà cũng có thể nói được tiếng Anh hen."

"Tiểu Lỗi, cậu nghe hiểu tiếng nước ngoài vậy cậu xem hai người kia có phải đang nói về chúng ta không vậy."

Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi một chút, cũng may mấy người đồng hương này nghe không hiểu hắn nói cái gì, nếu không thì thật mất mặt.

"Người kia hỏi em có biết tiếng Anh không , nếu biết thì dẫn anh ta đi tìm một quán cơm Tây." Tấn Tiểu Lỗi nếu đã biết đồng hương nửa chữ tiếng Anh cũng không biết nên tùy tiện bịa đặt: "Em nói với anh ta là em chỉ ăn đồ ăn Trung Quốc, không biết mấy món Tây."

SỞ TRƯỜNG CHÍNH LÀ PHANH GẤPWhere stories live. Discover now