Chương 8

613 6 0
                                    

  Lúc còn đang lôi lôi kéo kéo, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng quát chói tai: "Này Diệp Thận Thủ!"

Thủ Thủ quay lại nhìn, là Kỷ Nam Phương.

Cô ngây ngô cười: "Kỷ Nam Phương!"

Từ sau lần anh đến mừng thọ ông ngoại cô, 2 người đã quét hết sạch lúng ta lúng túng, cười cười nói nói, hoàn toàn như trước kia, tạm cho là đã hồi phục tình hữu nghị cách mạng. Nhưng anh bộ dạng bây giờ cũng thật kỳ quái, như một con rồng hung bạo biết phun lửa ấy.

Cô cảm thấy ví dụ này rất đáng yêu, bởi lẽ ít khi bắt gặp kiểu dáng thế này của Kỷ Nam Phương, thật ra anh có điểm giống với Diệp Thận Khoan, chung quy có một kiểu dửng dưng bỡn cợt với đời, một khi gặp phải chuyện, trái lại càng trấn tĩnh như thường.

Thế lên cô cảm thấy bộ dạng rồng bạo chúa này của anh thật thú vị, liền ha ha bật cười, Kỷ Nam Phương đã kéo giật cô lại, kéo đến nỗi cô loạng choạng, suýt thì xô phải người anh.

Vạn Hồng Đạt vốn dĩ cũng có 8 9 phần say khướt, nhìn thấy người đẹp đến tay rồi mà còn để trượt, liền giận tím tái mặt mày, thù mới hận cũ trong lòng cùng lúc trào lên, giơ tay đẩy Kỷ Nam Phương tiện thể chửi mát: "Mày mẹ mày chứ việc liên quan gì đến mày!"

Kỷ Nam Phương tức tối, không cần chờ ngón tay hắn chạm được vào áo mình, ra tay cực nhanh, vừa tóm lấy cổ áo Vạn Hồng Đạt đã quẳng ra bên ngoài, bản thân anh từ bé đã luyện đối kháng 'cầm nã quyền' ở võ môn nổi tiếng, lực cánh tay cực khỏe, chỉ nghe thấy "ầm", Vạn Hồng Đạt cả thân thể béo mập đã bay đến tít xa, xô vào trụ đèn "ào" một tiếng đổ bể cả trên mặt đất.

(*chú: cầm nã quyền theo tớ được biết thì bộ môn này được dạy phổ biến trong các trường đại học quân sự, học viện an ninh của TQ)

Vạn Hồng Đạt vuốt mặt một cái, cả lòng bàn tay đều là máu, liền bật tiếng kêu gào, người từ căn phòng phía hắn túa cả ra, chứng kiến thấy tình hình, có người vội vã đỡ hắn dậy. Còn có người nhớn nhác bắt đầy gọi điện thoại, số còn lại chen nhau mà vây đánh Kỷ Nam Phương. Tình cảnh phút chốc một đống hỗn loạn, chỉ nghe thấy bing bing bang bang, khung kính, bình hoa, trụ đèn ở hành lang không biết vỡ đến bao nhiêu là nhiều, người từ những căn phòng khác nghe thấy tiếng động, sớm cũng mở cửa nhòm ra.

Vừa nhìn thấy loại tình cảnh này, có kẻ nhát gan liền lập tức đóng chặt cửa, lại có kẻ bổ ra xem việc gì náo nhiệt, có người gọi điện thoại báo công an, lại còn có người lớn tiếng gọi: "Ô! Kỷ tam, là cậu à! Đánh nhau ư?"

Kỷ Nam Phương đã quật ngược được 2 tên, anh giương đông kích tây, tay đấm chân đá, trong lúc cấp bách còn có bản lĩnh đáp lại: "Ừ! Đánh nhau đấy!"

"Có cần giúp không thế?" Người đó cũng thấy thích thú, khoanh tay đứng 1 bên chỉ lo hỏi han.

"Thôi đi!" Kỷ Nam Phương nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu lá ngọc cành vàng, nhỡ ra va này đụng nọ, các cụ mà biết thì giết tôi chết mất. Cậu đứng sang 1 bên hộ tôi cái!"

"Anh em một nhà, tôi khoanh tay đứng nhìn hình như không hợp tình hợp lý cho lắm, hay tôi giúp cậu xử lí 2 đứa nhé?"

"Không cần!" Kỷ Nam Phương động tác linh hoạt, "rắc" 1 tiếng gập khủy tay đối thủ, đối phương tức khắc lăn lộn, đau đến oa oa rên la, còn có 2 tên bị ánh mắt Kỷ Nam Phương quét gom lại, dọa cho thụt lùi đến mấy bước, ngoảnh đầu đã chạy mất.

"Đứng lại ngay!" Người ban nãy vừa nói chuyện với Kỷ Nam Phương đột nhiên giơ tay một cái, cũng không nhìn rõ ra anh ta ra tay thế nào, đã túm được cổ áo 2 tên, không tốn mảy may sức lực nào đã quật cả 2 lăn ra đất, 7 8 con người đều đổ nhào trên sàn luôn miệng "ôi chao", Vạn Tổng trái lại không dám rống to nữa, trợn tròn 2 con mắt nhìn Kỷ Nam Phương, như thể nhìn thấy một gã quái vật.

Quản lí quán bar dẫn theo 1 đoàn bảo vệ sớm đã kịp thời có mặt, chứng kiến sự kiện trên, ngược lại cũng lánh sang một bên.

Thủ Thủ còn cười ha hả, thấy đống người ngổn ngang bò trên đất, gật gù đắc ý nói: "Kỷ Nam Phương, em sẽ mách với bác trai, anh lại đánh nhau nhé!"

Kỷ Nam Phương thong thả ung dung nói: "Đến đánh nhau cũng còn thua, cái loại yếu ớt ấy, không phải con bố – ông cụ trước kia dạy dỗ anh thế đấy. Chuyện hôm nay dù có để cho ông cụ biết, cũng không mắng nổi anh đâu."

Người nọ khì khì bật cười, cặp mắt đan phượng hơi hơi híp lại, càng lộ ra thanh tú sáng sủa: "Vẫn còn để bụng sao? Cái lần cậu đánh thua tôi, cậu còn nhớ bao nhiêu năm thế cơ á?"

Kỷ Nam Phương hung hăng trợn mắt với anh ta: "Này Nguyễn Chính Đông! Ai thua nào, năm đó là cậu dám xỏ lá tôi nhé!"

Người này là Nguyễn Chính Đông, anh trai của Nguyễn Giang Tây, Thủ Thủ hì hì cười: "Các anh ầm ĩ bao năm rồi, không thấy mệt sao?"

2 con người này đồng thanh "hừ" một tiếng, quay ngoắt mặt không thèm nhìn kẻ kia nữa, tựa như ai lo việc người ấy, nhưng lại đồng thời móc ra hộp thuốc lá, châm 1 điếu, nhả khói mịt mùng.

Điếu thuốc vừa hút xong, công an cuối cùng cũng đến.

Âm thanh vang lớn, xe 110 hú còi cả đường từ xa cho đến gần, sau đó gọi quản lý dẫn đường lên. Vạn tổng nhìn thấy công an, lập tức tỉnh cả rượu, bưng vết thương trên mặt nghênh đón: "Đồng chí công an, chúng nó gây sự đánh người, ra tay hành hung người khác."

Người đứng đầu phía công an nhìn một loạt 7 8 người mọp trên đất, liền hỏi: "Kéo bè kéo lũ đánh nhau à? Bên nào với bên nào đây?"

Vạn tổng chỉ trỏ Kỷ Nam Phương và Nguyễn Chính Đông: "Bọn nó cả lũ với nhau đấy!"

Cũng chẳng đợi công an lên tiếng, Kỷ Nam Phương lẫn Nguyễn Chính Đông đã đồng thanh nói: "Ai cùng lũ với hắn nào?!" rồi lại nhất loạt ngoắt mặt đi, đôi bên gửi nhau 1 cái lườm.

Mất cả buổi, công an cuối cùng mới làm sáng tỏ được: "Bọn họ tưng đây người, mà đánh có 2 người các anh thôi sao?"

"Không phải 2 người đâu," Nguyễn Chính Đông nhẫn nại chỉ chỉ vào Kỷ Nam Phương, nói: "Tôi không ra tay, chỉ giúp chặn lại 2 kẻ tháo chạy thôi, bọn họ chỉ đánh có mình cậu ta."

Công an quan sát Kỷ Nam Phương từ đầu đến chân một lượt mới nói: "Từng này người bị cậu hạ gục? Cũng có bản lĩnh đấy nhỉ?"

Kỷ Nam Phương dửng dưng: "Cũng tạm, chưa đến nỗi làm mất mặt thầy dạy võ."

Đồng trí công an này khá hiếu kỳ: "Sư phụ của cậu là ai vậy?"

Kỉ Nam Phương vốn dĩ lười giải thích, nghĩ ngợi rồi mới nói với anh ta: "Thầy tôi họ Từ, xếp hạng bậc 9.

Không ngờ đồng trí công an 2 mắt lóe sáng: "Thì ra là học trò thầy giáo Từ!" anh ta bắt tay Kỷ Nam Phương, kích động lắc thật mạnh: "Thật không nghĩ nổi, sinh thời còn có thể gặp được học trò của thầy Từ!" rồi lôi kéo Kỷ Nam Phương, chỉ thiếu điều xin chữ ký anh ngay tại trận: "Tôi là chuyển ngành sang cảnh sát vũ trang, chúng tôi đây đều là hậu sinh kém cỏi, không có duyên được gặp qua thầy Từ. Nghe nói thầy Từ năm đó giữ chức huấn luyện viên trưởng, dưới tay có một tốp học trò, người nào người nấy đều tài nghệ tuyệt vời....không ngờ hôm nay tôi lại còn có thể gặp cao thủ là cậu! Cậu thế này cũng là còn nhẹ tay, nếu không bọn ranh con này, đâu có sống nổi chứ?"

"Không phải đâu, là do tôi lúc nhỏ sức khỏe không tốt, cùng cụ nhà học được có mấy buổi, nhưng không thể nói tôi là học trò chính thức được. Anh nói như thế, thầy mà biết, sẽ không tha cho tôi đâu. Thầy ghét nhất là ra ngoài đường đánh nhau với người không biết võ, nói thế này là ỷ mạnh hiếp yếu, mất cả thể diện rồi, anh đừng nhắc đến nữa."

"Được! Được! Không nhắc nữa!" Đồng trí công an lia lịa gật đầu, chỉ vào đám người dưới sàn: "Đám oắt con này sao đây?"

"Không học theo gương tốt, lại đi chòng ghẹo con gái nhà lành."

"Ồ!" đồng trí công an phẫn nộ: "Vừa nhìn đã biết là thứ chẳng ra gì! Dẫn cả đi, một khi điều tra ra tình hình đúng sự thật, lập tức xử phạt theo quy định trị an, tạm giam mấy người 50 ngày!"

Vạn tổng thốt lên: "Ai chòng ghẹo con gái nhà lành nào! Con gái nhà lành ở đâu ra? Chúng tôi rõ ràng là đến hát cơ mà, thằng nhóc này động tay động chân đánh người còn vu oan hãm hại!"

Kỷ Nam Phương lôi Thủ Thủ ra: "Ông trêu chọc em gái tôi, ông xem ông làm em gái tôi sợ đến nỗi, lời còn không nói được đây này."

Vạn tổng thét lớn: "Mày nói vớ vẩn! Mày vu cáo người tốt!"

Thủ Thủ chỉ sợ mình nhịn không được sẽ bật cười to tiếng, thế nên vùi mặt trong lòng Kỷ Nam Phương, nhịn đến toàn thân phát run, liều mạng nhịn để không phát ra tiếng cười.

Kỷ Nam Phương một tay vỗ vỗ lưng cô: "Đừng khóc! Đừng khóc nữa! Đồng trí công an sẽ giúp chúng ta bảo vệ lẽ phải mà!"

Đồng trí công an thấy người đang "khóc" đến không ngẩng nổi đầu là Thủ Thủ, liếc sang một Vạn Hồng Đạt mặt mày say bí tỉ không có gì là không dám làm, sau cùng cán cân tín nhiệm triệt để trượt nghiêng về phía thần tượng học sinh giỏi, đánh nhịp cho 2 công an cấp dưới: "Dẫn bọn này về đồn! Phải thẩm tra thật kỹ!" rồi hướng Kỷ Nam Phương nở nụ cười: "Cậu để số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại liên lạc lại là được. Mau dẫn em gái về nhà đi, cậu xem làm cô bé khóc, sợ đến phát run lên đây này."

Kỷ Nam Phương ngay sau đó lấy chứng minh ra, để lại cả danh thiếp, Vạn Hồng Đạt kêu la: "Oan quá! Tôi không chọc ghẹo con gái nhà lành đâu, là anh ta tự nhiên động tay chân trước mà! Oan quá! Tôi muốn gọi điện cho luật sư! Mấy người tự ý bắt người thế này là phạm pháp! Tôi muốn gọi điện cho luật sư!"

Có oan hơn Đậu Nga cũng có ích gì, bị công an nhân dân đẩy lên xe thùng đi dẫn đi rồi.

Thủ Thủ cảm thấy mình thật sự đang say, đến lướt đi còn thấy khó, nhưng cô rõ ràng còn rất lễ phép chào tạm biệt Nguyễn Chính Đông: "Anh Đông Tử, em về trước nhé, cho em gửi lời hỏi thăm đến Giang Tây."

Đời này kiếp này - Phỉ Ngã Tư TồnWhere stories live. Discover now