Chương 10

722 1 0
                                    

  Buổi trưa xuống tầng dưới ăn cơm, ở lầu chính lại tình cờ gặp Quan Hạ, thật hiếm khi 2 người đụng mặt nhau ở cùng một chỗ, thế là cả hai cùng đi căng tin ăn thịt viên Tứ Hỉ, uống canh miễn phí. Mặc dù cơm canh không ngon, nhưng hai người đều cảm thấy như được trở về thời đại học, rất có cảm giác tưởng nhớ.

Quan Hạ nói: "Tưởng nhớ cái gì đấy? Cậu xưa nay vốn chưa từng ăn ở căng tin trường cơ mà, đại tiểu thư cổ hủ ạ."

"Cậu mới vốn ngày nào cũng ăn đồ xào, nữ thanh niên văn nghệ cổ hủ ạ!"

Quan Hạ cười hề hề, nhớ ra hỏi cô: "Này, cần vé đêm liên hoan không?"

Cô từ trước đến nay không có hứng thú gì với thể loại tiết mục này, cầm vé cũng toàn tặng người khác. Nghĩ trong nhà có con gái dì Tống thích xem ca nhạc, bèn nói: "Thế thì đưa tớ 2 vé đi."

Quan Hạ buổi chiều lấy 2 vé đưa cô, vé làm rất đẹp, tên tiết mục có in nổi, giống như một tấm bưu thiếp lưu niệm. Thủ Thủ nói: "Lại đổi nhà tài trợ à? In ấn khá tinh xảo nhé."

Quan Hạ phớt lờ: "Nhà tài trợ như tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước, không giết, không thịt đi thì phí lắm."

Giọng điệu giống hệt với Tôn Nhị nương, Thủ Thủ bị cô nàng chọc cho tức cười. Thuận tay lật qua lật lại tờ tiết mục chương trình, không ngờ có có một cái tên lóe lên trong mắt, cô còn tưởng nhìn lầm rồi, kĩ càng nhìn thêm lần nữa, vẫn là 3 chữ "Tang Uyển Uyển", phía trước còn 1 hàng chữ: độc tấu violon.

(*chú: Tôn Nhị nương )

Dòng chữ viết hoa tao nhã, tinh tế in trên tờ tiết mục, sờ sờ ngay trước mắt như một lẽ đương nhiên.

Ngón tay cầm vé bắt đầu run lên, tim cũng rấy lên cơn rùng mình, dường như mặt băng trôi giạt bấy lâu nay đột ngột rạn vỡ, lộ ra bên trong ngàn khe vạn rãnh, sâu đến hun hút khó lường. Giống như quay trở về thời còn rất nhỏ, rất rất nhỏ, cô ở bãi biển nhặt vỏ sò, rất nhiều vỏ sò xinh đẹp, cô xách theo chiếc xô nhỏ, tha hồ nhặt, vui sướng khôn cùng. Rồi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, sóng cuồn cuộn hung hăng lao đến với cô, như một bức tường, nước rét cóng hướng vào cô ập xuống, cô sợ đơ cứng cả người. Nước buốt lạnh ùn ùn kéo đến nhấn chìm cô, nước ngập đến tận đỉnh đầu, nước sộc cả vào trong cổ họng, không bật ra nổi một âm thanh nào, cũng không tài nào giẫy giụa cựa quậy, cả biển đen kìn kịt tựa như đang úp ngược xuống, có vô số đôi bàn tay níu lấy chân cô, dìm cô sâu xuống tận đáy vực thẳm.

Cô ớn lạnh rùng mình, cô không muốn mình lại sa vào kiểu tuyệt vọng đó nữa.

Cô gập bảng tiết mục lại, hỏi Quan Hạ: "Đạo diễn buổi liên hoan ca nhạc lần này của các cậu là ai thế?"

"Trên vé có in đấy thôi"

Thủ Thủ nhìn lại một lần nữa, tìm được tên tổng đạo diễn: "Ồ? Lại còn in to, ở chính giữa cơ à."

"Đùa à, nhạc kịch opera, đến ai ai đấy còn đến nữa là, ai dám không xem trọng chứ?" Quan Hạ cả mặt kì quái, "Cậu hỏi làm gì đấy?"

"Không làm gì cả, chỉ hỏi thôi."

Quan Hạ rất bận, chẳng nói được mấy lại phải đi: "Tớ đi trước đây, rãnh rỗi tụi mình đi uống trà sau nhé."

Cô ấy vừa đi, Thủ Thủ lật cặp danh thiếp ra, khó lắm mới tìm được danh thiếp của Trần Trác Nhĩ, nghĩ ngợi một hồi, vẫn quyết định gọi cho anh ta. Trần Trác Nhĩ nhận được điện thoại của cô chừng như có hơi chút vừa mừng vừa lo: "Thủ Thủ à? Hôm nay cơn gió nào lại đụng chạm đến em rồi?"

Thủ Thủ hỏi: "Tối anh có rỗi không? Em mời anh ăn cơm."

Trần Trác Nhĩ nói: "Đừng thế mà Thủ Thủ, có gì em cứ nói luôn đi, em đừng mời anh ăn cơm mà, bằng không anh cứ cảm thấy...." ngừng một lúc lại nói: "Ôi trời.... hôm qua đúng là anh có ở cùng với Nam Phương, nhưng buổi tối bọn em chỉ đánh bài thôi, đánh đến cả đêm, những chuyện xấu xa khác không hề làm, thật đấy. Nếu em chưa tin em hỏi anh em đi, anh em cũng có mặt."

"Không liên quan đến Kỷ Nam Phương đâu." Thủ Thủ nói, "Là em có chút việc riêng muốn nhờ anh giúp."

"Hả!?" Trần Trác Nhĩ vừa mừng vừa lo hơn gấp bội, "Vậy để anh mời em đi, có việc gì em cứ nói, chỉ cần anh làm được, nhất định sẽ giúp em làm."

"Nói qua điện thoại không tiện." Thủ Thủ bảo, "Tối nay gặp rồi bàn nhé."

Buổi tối rốt cuộc vẫn là Trần Trác Nhĩ mời cô bữa cơm, nghe cô trình bày xong mọi việc, cũng không hề hỏi lý do, lập tức mạnh miệng đồng ý: "Có việc cỏn con này, dễ thôi mà."

"Nhưng mà bảng tiết mục đã in rồi."

"Ôi dào, in rồi thì in lại, có gì đâu."

Thủ Thủ nói: "Vậy anh giúp em luôn nhé, ngộ nhỡ đến mai anh lại quên, em quyết không tha anh đâu."

Trần Trác Nhĩ cứ cười: "Em gái à, anh đây còn chưa mắc chứng đãng trí của người già đâu, em khó khăn mở miệng nhờ anh, anh có 1 vạn cái gan, cũng không dám quên đâu."

Thủ Thủ bị anh ta pha trò: "Được rồi, được rồi, lần này xem như em nợ anh một ân huệ rồi."

"Có gì đâu, anh nợ Nam Phương còn nhiều hơn ấy chứ, có muốn tính cũng không tính nổi ấy."

Anh ta mặc dù mồm mép lém lỉnh, nhưng đối với việc cô đã nhắn nhủ quả nhiên không dám qua loa đại khái, luôn tối hôm đó gọi điện cho cô bảo: "Xong rồi, vốn dĩ bên tổ chức còn hơi này nọ một chút, nói đến nước này rồi còn sửa lại tiết mục, như thế là làm khó bọn họ. Nhưng mà, anh gọi cho bên đơn vị chủ quản gọi điện thoại lại cho họ, thế nên không phải phí lời. Ngày mai tổng duyệt lần cuối, cô bé kia sẽ không tham gia tiết mục nữa."

Thủ Thủ cảm giác chuyện này giải quyết đến là ổn thỏa, thế nên 2 ngày sau tâm trạng vẫn còn rất thoải mái, toàn bộ tình trạng công việc cũng tốt. Ai ngờ ngày hôm đó vừa từ phòng thu ra, mở di động lên đã nhận được một cuộc điện thoại.

Cô nhìn số gọi đến, biết rõ không nhận cũng không xong, chung quy là vẫn cứ phải nhận: "Thư ký Tào, chào anh."

"Xin chào, Thủ Thủ, bố cô muốn gặp cô, tôi lập tức nói tài xế đến đón cô."

"Tôi đang làm việc, không đi được."

"Thủ Thủ, đừng thế, tài xế đến ngay bây giờ."

Thủ Thủ cúp điện thoại, trái lại âm ỷ nảy sinh một kiểu gàn bướng, lập tức xin phép nghỉ với Chủ nhiệm, đợi tài xế đến liền đi cùng anh ta.

Vốn tưởng sẽ đến văn phòng của Diệp Dụ Hằng, ai dè tài xế đưa cô lên núi.

Diệp Dụ Hằng trong thư phòng, quay lưng lại phía cửa đang tìm sách gì đó trên giá, trên sàn trải thảm rất dày, cô bước chân lại nhẹ nhàng, bước vào phòng không một tiếng động, đang định giơ tay gõ cửa.

"Thủ Thủ" Diệp Dụ Hằng lại biết là cô đến, rút một cuốn sách, xoay mình vẫy cô: "ngồi đi."

Cô vẫn đứng đó bất động.

Diệp Dụ Hằng nói: "Ông ngoại con là học giả lớn, nhà sưu tầm lớn, bà ngoại con xuất thân danh giá, từ lúc con còn bé ông bà đã đối với con rất nghiêm khắc, bố nhớ lúc con mới 3 tuổi, đã thuộc đến nghìn chữ, 4 tuổi đọc "Luận ngữ", năm tuổi, bắt đầu đọc "Đại học", "Trung Dung". Năm đó bố không nỡ, cảm thấy con vẫn còn bé, nhưng bà ngoại con nói, ngọc không mài không thành đồ quý, chỉ có nghiêm khắc, mới có tương lai. Con từ nhỏ đọc sách không ít hơn bố mấy, con cũng 20 mươi mấy rồi, không còn là trẻ con nữa, tất cả những đạo lí con đều hiểu. Thủ Thủ, hành động cũng cần có chừng mực, bất cứ việc gì vượt quá chừng mực, đều là không tốt."

(*chú: Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung)

Thủ Thủ sắc mặt ngược lại vô cùng bình tĩnh: "Bố nói xong chưa ạ?"

"Con có ý gì đây?"

"Bố ạ, bố không cần phải nói khéo như thế, càng không cần chụp mũ gì cho con cả, cũng càng khỏi phải lấy bà ngoại ra dạy dỗ con. Bố dựa vào cái gì mà nhắc đến ông bà ngoại? Bố có xứng đáng với ông bà ở nhà không? Không phải người phụ nữ kia đến khóc lóc kể lể với bố, không phải bà ta đến nói với bố, thế nên bố mới gọi con đến dạy cho một trận chứ. Con không cho rằng con làm sai cái gì cả, con chỉ không muốn đặt người đáng ghét lọt được vào trong tầm mắt của mình thế thôi."

Thủ Thủ cười nhạt: "Còn đây là ý gì ư? Bố ạ, trong lòng bố biết rõ nhất."

"Thủ Thủ, con làm thế với người khác là không hề công bằng, nhất là đối với Uyển Uyển...."

Thủ Thủ vẫn lạnh nhạt cười cắt ngang: "Bố ạ, nếu như bố cảm thấy thế này đối với con bé là không công bằng, vậy bố nên dắt nó về nhà đi, công bố với thiên hạ rằng đây là con gái bố. Uyển Uyển....Uyển Uyển à....gọi thân mật thật đấy.....bố ạ, con rất khâm phục bố, bố thậm chí còn dùng thứ tự nhà họ Diệp đặt tên cho nó. Ắt hẳn phải suy nghĩ nhiều lắm! Sao bố không dứt khoát đổi tên thành Diệp Thận Uyển đi! Bố lo gì nào? Bố lo danh dự, lo địa vị của mình ư? Năm đó bố có dũng khí làm loại chuyện này, vậy cũng nên có dũng khí đi gánh vác hậu quả chứ ạ!"

"Thủ Thủ! Con càng nói càng hư không thể tưởng nổi! Cho con ăn học bao nhiêu năm, là để con nói những lời này với bố đấy à?

Giọng cô bắt đầu run lên: "Mẹ con không dạy con gì cả, mẹ chỉ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích. Một cô gái 17 tuổi, ngàn dặm xa xôi, ngồi tàu 4 ngày 3 đêm, theo đuổi một tình yêu trong cổ thích mà thôi. Bố, bố biết bố tàn nhẫn lắm không, bố đem thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này đập vỡ trước mặt con, con không biết con còn có thể tin tưởng vào cái gì, con không biết con còn có thể tin tưởng vào ai nữa đây."

Diệp Dụ Hằng trầm lặng một phút chốc mới nói: "Bố có lỗi, con không thể giận cá chém thớt với Uyển Uyển được, con bé vô tội. Em ấy năm nay mới chỉ có 13 tuổi....Ngày hôm qua thông báo hủy tiết mục độc tấu, em ấy buồn lòng đến nỗi không làm gì được, chỉ nhốt mình trong phòng khóc đến cả một ngày...Lần này xem như cho qua đi, bố hy vọng con một vừa hai phải, đừng có lần sau nữa."

"Lần này con làm thế, lần sau con vẫn sẽ làm thế! Bố có từng nghĩ cho con không? Con cũng là con gái của bố, bố có từng nghĩ cho con không?"

Thủ Thủ chỉ cảm giác không thể nín nhịn được nữa, nước mắt cuộn trào lên, "Con từng khóc bao nhiêu lần rồi bố biết không? Con buồn lòng bao nhiêu lần rồi bố biết không? Người ta ngưỡng mộ con có được một hạnh phúc giống như công chúa, bố biết từ đỉnh cao hạnh phúc ngã lộn cổ xuống có ý vị gì không? So với từ nhỏ không biết gì đến hạnh phúc còn khổ sở hơn gấp bội phần! Bố à, bố thật sự rất tàn nhẫn, bố dùng cách này làm tổn thương mẹ, dùng cách này làm tổn thương con, bố còn yêu cầu con phải độ lượng, con không làm được đâu! Con không làm được đâu bố ạ! Con nói với bố, nếu như giết người không phạm pháp, con nhất định sẽ giết bằng được hai kẻ bọn họ! Bởi vì bọn họ cướp đi mọi thứ thuộc về con, bọn họ cướp đi mọi thứ thuộc về mẹ con! Con vĩnh viễn không tha thứ cho lũ người bọn họ! Con nói rồi đấy, có thể bây giờ con không đụng được vào bọn họ, nhưng bố giữ được mẹ con họ 1 lúc, giữ không được mẹ con họ cả một đời, tương lai thế nào cũng có 1 ngày, con sẽ đem tất cả những khổ sở mà con chịu đựng, tất thảy đáp trả lại cho lũ người đó! Con sẽ khiến bọn họ sống khổ hơn con gấp nghìn lần vạn lần! Con sẽ khiến mẹ con bọn họ sống còn không bằng chết!"

"Bốp!"

Diệp Dụ Hằng không thể nhịn được, giáng cho cô một cái bạt tai: "Con điên rồi chắc?"

Tát xong ông mới sững sờ, Thủ Thủ lùi lại phía sau, lung lay như chực đổ, dường như cũng không tin vào những gì đã xảy ra. Diệp Dụ Hằng hít một hơi, lên tiếng gọi: "Thủ Thủ...."

Thủ Thủ trái lại nghiêng mặt qua, kéo theo cái cười mỉm, cái cười ấy so với khóc còn khiến ông cảm giác hoảng sợ hơn. Cô từng từ từng chữ nói: "Bố ạ, bố thật sự cho rằng, 3 năm trước con vì muốn cưới Kỷ Nam Phương mà tự sát sao?"

Sắc mặt Diệp Dụ Hằng khẽ kinh hãi: "Thủ Thủ!"

Cô quay đầu chạy đi, tài xế đứng dưới lầu đợi, thấy cô ra liền giúp cô mở cửa xe. Thư kí Tào thở hồng hộc đuổi theo xuống dưới: "Thủ Thủ, đừng đi, có gì từ từ nói, đừng nóng nảy trẻ con thế mà."

"Lái xe đi!"

Thư kí Tào chặn mở cửa xe: "Thủ Thủ, cô bình tĩnh một chút, bố cô đợt này sức khỏe không tốt lắm, cô thông cảm cho ông ấy....

"Chú lái xe đi chứ!"

"Thủ Thủ...."

Cô cuối cùng lên cơn cuồng loạn: "Các người buông tha cho tôi có được không hả? Tôi không muốn ở lại nơi này nữa! Tôi không muốn gặp ông ấy nữa! Tôi không muốn đối mặt với tất cả những thứ này nữa! Các người để tôi yên ổn một lúc có được không hả? Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà tôi... Các người để tôi về nhà được chưa đây....."

Dòng nước mắt nóng hôi hổi chực trào ra, chỉ có mình cô biết, cô không phải muốn về nhà, cô chỉ muốn về lại như trước kia, về lại quãng thời gian không hề hay biết một cái gì như trước kia. Trước kia cô vẫn còn là cô công chúa nhỏ vô tư lự, là hạt minh châu duy nhất của bố mẹ, là mục tiêu cưng chiều của tất thảy mọi người. Dù cho người của cả thế giới này đều không được như ý, cô vẫn có thể đạt được hạnh phúc. Bởi vì cô có một mái nhà hạnh phúc, có người mẹ thương yêu cô nhất.... và một người bố....

Thư kí Tào cuối cùng đóng cửa xe lại, dặn dò tài xế: "Tiễn cô ấy về tận nhà."

Chiếc xe trong dòng nước mắt mờ nhạt cuối cùng cũng nổ máy, nước mắt không ngừng trào lên, đến cô cũng không hiểu, vì sao có thể chảy nhiều nước mắt đến thế. 3 năm tất thảy giống như một cơn ác mộng, cái khoảnh khắc cô vô tình biết được tất cả ấy dường như là thời điểm mọi thứ sụp đổ! Tất thảy niềm tin cô níu giữ hóa ra đều là giả dối, những thứ cô tưởng rằng mình đang có đều là giả dối! Hạnh phúc là sự giả dối, cổ tích là thứ giả dối, tốt đẹp là điều giả dối, đến yêu thương cũng đều là dối trá! Cái gì cũng không có, chỉ có sự thật trần trụi khiến người ta phải tởm lợm.

Không ai có thể san sẻ cùng cô, loại hoàn cảnh tuyệt vọng ấy. Cô nuốt cả một lọ thuốc an thần, lại bị dì giúp việc đã quen cẩn thận phát hiện ra, mang cô đến ngay bệnh viện rửa ruột. Tỉnh trở lại người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ mình, Thủ Thủ dường như tan nát cõi lòng.

Mẹ mọp trước giường bệnh mà khổ sở: "Thủ Thủ à, đứa trẻ ngốc nghếch này, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ sống thế nào đây? Con bảo mẹ phải sống thế nào đây?"

Vì câu nói ấy, cô nằm trên giường bệnh không ngừng rớt nước mắt, cứ một mực giàn giụa, cứ giống như nước mắt của cả đời này cả kiếp này đều đã chảy đến khô cạn, cứ giống như đem máu huyết của cả cơ thể hòa cùng nước mắt đều chảy đến khô mòn. Cô không muốn sống nữa, nhưng mẹ chỉ còn có cô mà thôi, cô làm sao có thể bỏ rơi mẹ chứ, cô làm sao có thể chứ.....

Mẹ cô không biết gì cả, đến nỗi luôn hỏi cô vì sao lại làm chuyện ngốc nghếch ấy. Sống ở đời người cô lần đầu tiên hiểu rằng, hóa ra người không biết một cái gì, hóa ra người như vậy mới là người hạnh phúc nhất.

Dù cho hạnh phúc kia chỉ là giả tạo, cô cũng muốn giữ lại thật chặt cho mẹ mình.

Thế nên sau cùng bế tắc đến không còn cách nào khác, cô chỉ còn cách thốt ra 3 chữ: "Kỷ Nam Phương."

Mẹ ôm lấy cô khóc không ngừng, chỉ lặp đi lặp lại bảo: "Đứa trẻ ngốc nghếch này! Mẹ chỉ nói con suy nghĩ thận trọng thôi mà, chứ có nói không đồng ý các con đâu. Con bé ngốc nghếch này...."

Kỷ gia biết chuyện sau đó càng làm chấn động hơn, mẹ Kỷ Nam Phương lập tức vội vã đến bệnh viện, bố Kỷ Nam Phương không cần biết "ba bảy hai mươi mốt" gì nữa, trước tiên đánh Kỷ Nam Phương một trận, sau đó đuổi anh đi cầu hôn.

Bộ dạng của Kỷ Nam Phương khó coi đến cùng cực, một người diện mạo tuấn tú như anh là thế, hôm nay đến râu cũng còn chưa cạo, dưới cằm đã lún phún màu xanh nhàn nhạt, sắc mặt dường như so với người đang nằm trên giường bệnh là Thủ Thủ còn tệ hại hơn: "Sao em lại dại thế này hả? Em muốn làm chuyện dại dột cũng phải bàn bạc với anh một tiếng chứ, anh với em cùng một phe cơ mà"

Thủ Thủ đành phải nói: "Thực ra em chỉ hù mọi người thôi."

"Vậy muốn hù bọn họ cũng phải để 2 đứa phe mình cùng hù chứ." Biểu cảm lúc đó của anh chực như suýt bật khóc, "Một mình em sao lại làm chuyện ngu xuẩn thế này?"

Mặc dù phòng bệnh chỉ có 2 người bọn họ, nhưng biểu cảm của anh dường như thật sự đau đớn đến tốt cùng, cô rốt cuộc bật cười.

"Em lại còn cười à! Em còn cười được nữa cơ à! Sao em lại thiếu lương tâm thế này nhỉ!" Anh nhìn thì hung hãn, nhưng giọng lại mềm đi, "Em cưới anh, nhé, anh xin em cưới anh đấy, được không, em mà không cưới anh, bố anh lột da anh mất."

Cô xuất viện không lâu sau cả 2 nhà đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, bạn bè thân thích của 2 nhà quá nhiều, cứ trú ở nước ngoài còn nhiều hơn, ròng rã cả tháng trời mới quyết định xong danh sách khách mời, cố gắng khiêm nhường hết mức nhưng cũng tránh không khỏi việc long trọng.

Cô dường như cũng không nhìn qua, Thủ Thủ luôn nhớ sáng sớm ngày hôm ấy, nụ cười của mẹ dịu dàng mà mỹ lễ. Mẹ ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn mấy người trợ lý vây quanh Thủ Thủ giúp cô thay áo cưới, nhìn nhà tạo mẫu tóc cùng chuyên viên trang điểm bận bịu, mẹ cứ mỉm cười ngắm nhìn....sau cùng đôi môi ấm mềm của mẹ hiền hậu hôn lên trán cô: "Con gái ngoan, mẹ hy vọng con gái mẹ luôn luôn hạnh phúc."

Hôn lễ theo nghi thức đông tây kết hợp, mùa xuân ấm áp hoa nở, tiệc cưới buổi tối được tổ chức bên bờ biển. Một sân cỏ hướng ra mặt biển, sau thảm cỏ đều trồng cây bích đào rực rỡ, hoa đào nở rộ đến đỏ như lửa trắng như lau, giữa vô số ngọn bóng đèn chiếu rọi lên, một mảng lớn thật là lớn hoa và biển còn tươi sáng rực rỡ hơn cả, rất nhiều những con người đã khắc sâu hình ảnh hoa đào nơi đáy lòng, đều cảm thấy nơi đây tựa như một bộ phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt, đẹp đến như là tiên cảnh. Lúc đầu khách khứa chỉ có 300 người, đơn thuần là bạn bè thân thích cả 2 nhà, cũng không có người ngoài.

Bởi vì ông cụ bên nhà họ Thịnh sớm đã lên tiếng: "Hôn lễ của Thủ Thủ nhà ta, mấy đứa thế nào cũng phải làm cho thấu tình đạt lí! Quyết không được để con bé tủi thân." Thế là 3 ông cậu của Thủ Thủ đặc biệt từ 2 tháng trước, dưới mối quan hệ xã hội của công ty đã lôi từ Mỹ về đội ngũ tinh nhuệ, phụ trách sắp đặt đám cưới này, phải đạt đến thập toàn thập mỹ mới thôi.

Thực ra Thủ Thủ duy nhất chỉ có cảm giác đấy là mệt, cô cả ngày trừ đôi giầy vải thêu hoa mặc với lễ phục kiểu Trung Quốc ra, giầy mặc với những bộ khác đều là gót cao chừng 10 phân. Đã thế lại còn phải nhảy với Kỷ Nam Phương điệu waltz đầu tiên nữa chứ, may mà con gái nhà họ Thịnh kỹ năng nhảy từ bé đã thành thục, điệu waltz này vẫn hào hứng như cũ, nhẹ nhàng như cánh bướm. 6 người phụ dâu có cả bạn thân của cô Nguyễn Giang Tây, Giang Tây nói: "Tớ tương lai có kết hôn nhất định bay ra nước ngoài mà đăng ký, đỡ phải giống như cậu."

"Hòa Bình nhà cậu có chắc đồng ý không?"

Bạn trai cô ấy – Mạnh Hòa Bình hôm nay cũng là một trong những phù rể, cùng với mấy phù rể khác giúp Kỷ Nam Phương luân phiên mừng rượu khách khứa, chặn đứng từng tốp mũi nhọn tấn công vào chú rể.

Giang Tây toét miệng cười: "Anh ấy bảo anh ấy nghe tớ hết mà."

Đời này kiếp này - Phỉ Ngã Tư TồnWhere stories live. Discover now