*Chap 13: Cuối cùng cũng đã ở bên nhau*

797 18 0
                                    

Hai người ở trên giường thân thiết, hôn qua hôn lại một hồi, Ngô Diệc Phàm liền ẵm Nhiệt Ba đi tắm rửa, trong lòng cũng dấy lên chút tội lỗi. Cô quay phim về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh đem ra nhào nặn vần vò...

-"Anh ra ngoài đi." - Nhiệt Ba cúi mặt né anh, nhìn người đàn ông đang khỏa thân mà ôm mình liền ngượng nghịu. Da mặt cô mỏng, chưa dày đến nỗi thản nhiên nhìn anh trần như nhộng được.

-"Của em cả, tập quen đi." - Ngô Diệc Phàm cười nhăn nhở, đem cô ôm vào lòng rồi bật nước nóng, giúp cô gội đầu. Nhiệt Ba vì mệt mà kệ anh, chỉ dựa người vào anh, nhắm mắt áp mặt lên vai anh. Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên hầu hạ người khác nhưng tâm trạng lại như có gió xuân thổi qua, chỉ thiếu rên ử ử bài hát trong cổ họng nữa thôi.

Đến lúc nằm lại trên giường, Nhiệt Ba đã chính thức theo chu công đánh cờ, quay từ tối qua sáng sớm hôm nay mới được nghỉ. Sau một hồi bị anh nháo, chính thức mệt đến thở không nổi. Ngô Diệc Phàm nhìn cô làm tổ trong lòng mình ngủ, khẽ hôn cô rồi nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại vào lòng chìm vào giấc ngủ, khóe miệng vẫn cong cong, từng tế bào đều cảm thấy hạnh phúc.

Nhiệt Ba vì cổ họng khô khốc mà tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy anh đang đứng gần cửa sổ nghe điện thoại, anh quay lưng về phía cô. Ngô Diệc Phàm có thân hình rất đẹp, vai rộng, cơ ngực lẫn bụng đều săn chắc, khi anh cởi trần mặc mình quần jean lại càng quyến rũ.

Ngô Diệc Phàm xoay người định quay lại ôm cô ngủ thì thấy cô đang nhìn anh, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô. Nhiệt Ba nghe anh nói gì mà ra thông cáo càng sớm, những gì dìm được thì tốn bao nhiêu không quan trọng. Sau đó liền cúp máy .

-"Sao lại tỉnh rồi?" - Ngô Diệc Phàm dịu dàng hỏi, ánh mắt nhu tình ngắm nhìn bộ dạng mèo lười của người yêu mà mỉm cười. Thật đáng yêu...

-"Em khát nước." - Giọng nói khàn khàn của cô vang lên, chống tay ngồi dậy chăn trên người liền rơi xuống, những dấu hôn đỏ thẫm rải rác trên cổ, vai lẫn ngực chói mắt khiến cô xấu hổ lẫn tức giận cái người đang nhìn chăm chăm nửa người trên của cô.

-"Tiểu Địch, chúng ta chính thức bên nhau rồi, đúng không em?" - Ngô Diệc Phàm cầm tay, nhìn vào mắt cô đầy chân thành lẫn yêu thương.

Nhiệt Ba im lặng sau đó liền nắm chặt tay anh, tiếp đó liền rướn người hôn một cái thật kêu vào môi anh. Lòng có biết bao lo sợ, nhưng cô thật sự muốn một lần xuôi theo tình cảm của mình, có thể cùng anh ấy đi được đến đâu, chính là hạnh phúc. Dù sau này không thể cùng nhau cả đời thì những gì đã có cùng nhau cũng không phải hối hận, có thể dùng kí ức bên nhau mà sống hết cuộc đời còn lại. Tình yêu không mấy khi có cái gọi là vĩnh viễn, nhưng những giây phút bên nhau là vì tin tình yêu lại tồn tại vĩnh viễn. Vậy thì tại sao lại lo sợ những thứ chưa xảy ra mà trốn tránh hiện tại?

__________________________

Nhiệt Ba ngồi xuống ghế sofa, hàng mày liễu cau lại, khi thấy Ngô Diệc Phàm bước ra khỏi nhà tắm liền ngẩng lên nhìn anh. Sau một lúc đắn đo, không kìm được mà nhỏ giọng:

-"Phàm, không phải kì an toàn."

-"An toàn gì cơ?" - Ngô Diệc Phàm chui đầu vào áo thun, mái tóc bù xù, khuôn mặt khó hiểu nhìn cô.

{FANFIC PHÀM-BA/WUDI COUPLE} BECAUSE YOU'RE MY SUNSHINE {CHIMMY_YUM}Место, где живут истории. Откройте их для себя