Chương 8: Quyết định.

2.6K 195 3
                                    

#*****

Bước vào Vương phủ là một lão nhân gia có chòm râu trắng. Y phục của ông cũng là bạch sắc. Khi ông thấy Thiên Bảo thì cười khẽ:

"Haha...Tiểu tử, có nhận ra lão phu không?". Ông không chào hỏi Vương gia/phi mà trực tiếp hỏi Thiên Bảo làm những người hạ nhân có mặt tức giận vì thái độ vô lễ của ông. Còn vương gia/phi thì nhíu mày.



Thiên Bảo nhìn ông rồi suy nghĩ. Không bao lâu thì hắn la lớn:

"Là ông. Sao ông lại ở đây?."


"Haha... Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi". Rồi ông quay sang hai phu thê vương gia từ tốn nói:

"Mạo muội đến đây. Hi vọng hai người không trách. Chuyện là lần trước ta tình cờ cùng thế tử gặp mặt. Có thể do hữu duyên, tiểu tử này cốt cách tinh kỳ, là nhân tài luyện võ. Ta đến đây muốn là vì muốn nhận hắn làm đệ tử, theo ta quay về sơn học tập. Các ngươi khả đồng ý". Lời xin lỗi nhưng không có ý tứ xin lỗi. Giọng nói già nua nhưng hữu lực, trực tiếp vào vấn đề làm cho cha mẹ a Bảo ngạc nhiên trước khí chất, càng làm họ tò mò về thân phận của vị lão nhân này.




Mẹ a Bảo tiến lên phía trước, mỉm cười, hướng vị tiền bối kia kính lễ:

"Tiền bối không cần đa lễ. Tiền bối coi trọng Thiên nhi là phúc của hắn, chẳng qua nhìn khí chất của tiền bối chắc không phải người bình thường. Mạo muội xin tiền bối chỉ điểm phương danh". Lời nói khiêm tốn, không mất khí độ hoàng gia. Ngôn từ sắc sảo, thông minh.





Vị lão giả kia nghe được thì bật cười:

"Haha..lâu lắm rồi ta mới được gặp nha đầu thú vị như ngươi. Không hổ là vương phi mọi người thường kính ngưỡng". Sau đó nghiêm túc trả lời vấn đề:

"Không sai. Ta xưa nay ngao du tứ phương. Mọi người biết ta đều gọi ta là Tử Cơ chân nhân". Ông ấy dường như xem nhẹ cái danh này. Nhưng lại làm cha mẹ a Bảo kinh hãi.



Phải biết Tử Cơ chân nhân là người nào. Ông là người mọi người kính ngưỡng, danh chấn thiên hạ. Không màng danh lợi, ngay cả hoàng gia cũng phải nể ba phần khi gặp ông. Còn về võ công, y thuật thì ở trên mức thượng thừa. Xưa nay chưa ai thấy ông thua ai. Ông quanh năm ngao du khắp chốn, còn có những lĩnh vực khác ông cũng tinh thông. Ông sáng lập ra môn phái Huyền Minh. Khi xưa, ông cũng đã nhận ba đệ tử là Thiết Tâm, Đình Thiên và Chu Lợi. Ba người này bây giờ đã là trưởng môn và chấp pháp môn phái, danh tiếng vang dội. Bây giờ được gặp ông, còn nghe ông nói muốn nhận Thiên Bảo làm đệ tử, thử hỏi làm sao không khiến cha mẹ a Bảo không kinh ngạc chứ.



Lại nghe Tử cơ nói tiếp:

"Dù sao hắn ta đã nhận, ta cũng không phải người không lí lẽ". Xoay người đối diện Thiên Bảo, cười nói:

"Tiểu tử. Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?"

"Có lợi ích gì? Nếu ta nhận ông làm sư phụ ta có thể bảo hộ người ta muốn bảo hộ sao? Ta có thể cường đại sao? Ta không chỉ muốn cường đại bình thường mà là năng lực tuyệt đối". Thiên Bảo không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tử Cơ, sự trố mắt của hạ nhân có mặt và vẻ mặt kinh dị của người thân.



[BHTT - Xuyên không] Yêu Không Hối HậnWhere stories live. Discover now