chương 2

7.6K 342 32
                                    

Đem tay cậu đang ở để trước ngực mình kéo đến đặt ở hai bên, dùng thân thể của chính mình kìm hãm cậu trai không ngừng phản kháng Vương Tuấn khải chặn luôn cái miệng muốn nói chuyện của Vương Nguyên  vươn đầu lưỡi thô lỗ mà liếm mút hàm răng đối phương.
Vương Nguyên bị liếm vừa đau lại nhột, nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ, hàm răng cũng hơi mở ra.

Vương Tuấn Khải liền nhân cơ hội này, đem đầu lưỡi chui vào, dây dưa đầu lưỡi đối phương, dùng sức mút mát, một cỗ tê dại từ xương cột sống lủi đi lên.

Mẹ nó, thật là, thật sự là quá sung sướng.

Vương Tuấn Khải làm không biết mệt, lặp đi lặp lại động tác này, hơn nữa phối hợp ra vào, tựa như động tác lúc ân ái thân dưới vậy.

Vương Nguyên cảm giác được đầu lưỡi mình cũng đã tê rần, trên người cũng cảm nhận được một cỗ khoái cảm xông tới.

Không được, không thể để cho người con trai này tiếp tục làm tiếp nữa, phải dừng lại, không thể, không thể .

Vương Nguyên nhấc chân muốn đem cái người đang trên người mình đá văng ra, lại bị đối phương chớp được thời cơ, mạnh mẽ mở ra hai chân đang khép của mình. Cơ thể Vương Tuấn Khải lập tức dán tới, khiến hạ thân hai người chặt chẽ dính lại, ma sát lên xuống.

Vương Nguyên né tránh hai bên, cơ thể vô ý thức cong về phía trước, lại không nghĩ rằng càng chìm sâu vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải khiến cho người này bật cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh.

“Bảo bối bé nhỏ, đừng có gấp… Bảo bối….” Vương Tuấn khải buông tay Vương Nguyên ra, động tác nhanh chóng đem áo quần đối phương cởi ra, vốn định cởi từng cái từng cái cúc áo, thế nhưng phát hiện đối phương một chút cũng không phối hợp, dứt khoát dùng bàn tay to lớn liền xé ra, sơ mi nháy mắt rách làm hai.

“Á! Đừng! Áo của tôi!” Vương Nguyên  khóc không ra nước mắt, vốn bị người con trai này xâm phạm cũng rất xui xẻo rồi, bây giờ còn tiễn thêm một cái áo, cái này lại càng không có lời nữa.

“Bảo bối bé nhỏ, em ngoan ngoãn… Sau này em nếu muốn cái gì anh cũng cho em cái đó…” Hắn dụ dỗ cậu, hy vọng đối phương đừng lại từ chối như vậy.  Vương Tuấn Khải hắn  sống ở đời 22 năm tuỳ rằng  chưa bao giờ đóng vai cưỡng bức, chỉ có điều nếu như là người dưới thân này thì… Cho dù ngày mai có bị cảnh sát bắt thì buổi tối hôm nay hắn cũng phải làm một đêm vui vẻ, sung sướng.

“Buông ra, buông tôi ra!”  Vương Nguyên vặn vẹo cơ thể, không nghĩ tới lại làm cho Vương Tuấn Khải hít thở không thông.

Thảm rồi, chẳng lẽ buổi tối hôm nay thật sự phải đem mình nộp lên đây sao, còn bí mật của cậu nữa

“ Vương Tuấn Khải, anh đừng…”Vương Nguyên liều mạng đấm vào bả vai hắn muốn từ dưới thân người con trai này thoát ra, không nghĩ tới hắn đột nhiên dùng miệng ngậm toàn bộ đầu vú mình“Ưm… hư…”

Vương Tuấn Khải giống như đạt được niềm vui gì đó, ngoài miệng càng không ngừng liếm mút, phối hợp đầu lưỡi linh hoạt, khiến Vương Nguyên càng thêm động tình.

(FANFIC KHẢI NGUYÊN) BẢO BỐI! MUỐN TRỐN SAO? ĐỪNG HÒNG!Where stories live. Discover now