Chương 17

4.2K 196 4
                                    

Vương Tuấn khải kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, thấy trên mặt đối phương một bộ anh dũng hy sinh, có chút buồn cười mà đối với đầu kia di động nói: “Thật có lỗi, tôi không qua được rồi.” Sau đó quyết đoán mà cúp điện thoại.

“Anh giống như không có nghe rõ vừa rồi em nói gì đó.”  Vương Tuấn khải chế nhạo nói, rất vui vẻ khi thấy khuôn mặt  Vương Nguyên hiện tại đã đỏ như cà chua luôn rồi.

Vương Nguyên nghiêng mặt nhắm mắt lại không nhìn tới ánh mắt trêu đùa của Vương Tuấn khải , thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của hắn.

Vương Tuấn khải cúi đầu ngậm vành tai Vương Nguyên, đầu lưỡi vòng quanh lỗ tai đánh vòng, khiến toàn thân Vương Nguyên không chịu được run rẩy lên.

Tiếng cười tràn ngập từ tính vang vọng bên tai, Vương Nguyên cảm giác ở sâu trong nội tâm của mình cũng chấn động theo, có tình cảm gì đang lên men, giống như sẽ mọc lên nảy mầm.

“ Bé cưng ơi, toàn thân em đều đang run rẩy đây này.”   Vương Tuấn khải đem sợi tóc trên trán Vương Nguyên đẩy ra, để lộ  cái trán bóng loáng, cười tà ghé sát vào môi đối phương, nhưng không hôn xuống.

Ngọn đèn màu vàng ấm áp trên đầu giường chiếu vào, đem bầu không khí càng thêm mập mờ lên.

Ở giữa môi nhau phun ra hơi nóng, hai người bất giác  hô hấp cũng  tăng thêm.

Trong mắt Vương Nguyên phủ một tầng sương mù tựa như ánh sáng của sao làm cho Vương Tuấn khải thiếu chút nữa không khống chế được, “Nguyên nhi, em có từng suy nghĩ qua quan hệ của chúng ta hay không?”

Vương Nguyên khó hiểu sờ sờ mũi, “Quan hệ gì?”

“Chính là… Chúng ta như vậy.” Vương Tuấn khải chỉ chỉ tình trạng hiện tại của hai người, “Nói là bạn bè, nhất định là không thích hợp.”

Vương Tuấn khải kiên nhẫn đợi Vương Nguyên nói ra cảm thụ trong lòng, thế nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn rất không rõ.

“ Tôi chưa suy nghĩ qua…” Vương Nguyên thành thực biểu đạt ý mình, sau đó lại buồn bực mà cào cào tóc, “Có lẽ… Là bởi vì có đứa bé này, cho nên cảm giác quan hệ với anh không có đơn giản như vậy, tôi không biết…”

Reng reng~~

Di động đặt ở đầu giường không hợp lúc vang lên,  Vương Nguyên muốn xoay người lấy di động, lại bị Vương Tuấn khải mạnh mẽ đè lại.
“ Vương Tuấn khải, di động của tôi đổ chuông , anh...anh trước đừng nháo.”  Vương Nguyên che miệng lại ngăn cản Vương Tuấn khải cúi người hôn.

“Không, anh  vì em mà cho mỹ nữ leo cây, em cũng không  thể nghe điện thoại.” Vương Tuấn khải bất mãn nói, nhân lúc Vương Nguyên không đề phòng lén một cái hôn xuống, khoái trá chép miệng, “Đến, tiếp tục chuyện vừa rồi chúng ta chưa có làm xong.”

Vương Nguyên  miễn cưỡng xoay người bò đến bên cạnh tủ đầu giường, lại bị Vương Tuấn khải cứng rắn đặt ở dưới thân.

“Á… Đau quá…” Vương Nguyên chợt đau đớn ôm bụng, vội vàng hít thở.

“ Làm...làm sao vậy?” Vương Tuấn khải kích động dời cơ thể, vẻ mặt khẩn trương.

(FANFIC KHẢI NGUYÊN) BẢO BỐI! MUỐN TRỐN SAO? ĐỪNG HÒNG!Where stories live. Discover now