Chương 29

3.4K 129 1
                                    

“Làm gì thần thần bí bí như vậy chứ?” Vương Nguyên  bị bịt mắt từ trong xe bước ra, bất mãn hỏi.

“Lát nữa em sẽ biết.” Vương Tuấn khải vỗ về cậu chậm rãi đi tới, “Cẩn thận, phía trước có bậc thang.”
Vương Nguyên nơm nớp lo sợ mà lần mò, chỉ có điều bởi vì bên cạnh đã có Vương Tuấn khải bảo vệ, cho nên trong lòng vẫn kỳ vọng hơn là sợ hãi.

“Được rồi.” Vương Tuấn khải đưa tay đem mảnh vải che trên mắt đối phương kéo xuống, “Anh đếm 321, sau đó em liền mở mắt nhé.”

3

2

1

Vương Nguyên chậm rãi mở to mắt, bị cảnh tượng trước mặt kinh ngạc nói không nên lời.

Trước đó cũng đã xem qua tòa biệt thự này, tuy rằng phong cách thiết kế cũng không tệ lắm, nhưng không phải là cảm giác cậu muốn, không nghĩ tới chỉ ngắn ngủn một tuần, ngôi nhà sau này bọn họ sẽ cùng nhau sinh hoạt liền hoàn toàn thay đổi.

Lắp đặt thiết bị mới quả là dựa theo kiểu dáng cậu muốn nha.

Thảo nào từ đầu tuần ,Vương Tuấn khải bỗng nhiên đã khuya mới trở về nhà, hơn nữa mỗi ngày đều biểu hiện rất mỏi mệt.

Thì ra…

“Anh thật sự là…” Vương Nguyên mím môi, bỗng nhiên không biết mình nên nói cái gì nữa.

Vì cậu hắn đã cực nhọc đến như  này, kêu cậu sao có thể không thương?

Vương Tuấn chớp chớp mắt nhìn về phía Vương Nguyên đang cúi đầu, bất an mà hỏi : “Em.. Không thích?”

Nghe thế, Vương Nguyên lắc đầu thiệt mạnh: “Thích thích thích, Vương Tuấn khải, cám ơn anh, còn nữa Tuấn khải. . . Em yêu anh.”

Cánh tay vòng lên cổ hắn, không ngừng mà ở bên tai đối phương lặp lại câu yêu ấy.

Vương Tuấn khải tự hào mà ngẩng đầu lên, hướng về phía vài người trốn ở góc phòng nháy mắt ra hiệu, ý tứ khá rõ ràng: các người làm sao còn không đi chỗ khác chơi!

Thiên Tỉ vẻ mặt sâu hiểm khó dò, buông gì đó trong tay, hướng về phía  Vương Tuấn khải làm một động tác “Ok”, liền lôi kéo Chí Hoành, Kelly và An Ngọc bên cạnh, sau đó ra hiệu cho Kinh Vũ và Tiểu Phàm ở phía sau lặng lẽ rời đi.

“ Thế nhưng, làm sao anh biết em thích loại phong cách này?” Vương Nguyên   hít hít cái mũi ửng hồng, chớp mắt  khó hiểu mà hỏi.

“ Ý nghĩ của bảo bối, tại sao có thể giấu được anh?” Được rồi… Thực ra hắn chỉ là có hỏi qua Rolly mới thấu hiểu suy nghĩ của tiểu bảo bối.

Thời gian quyết định lễ kết hôn của họ tương đối vội vàng, nếu không phải hắn luôn luôn ở bên cạnh thúc giục, căn bản không có khả năng đem ngôi nhà này sửa nhanh như vậy được .

Hắn cũng không muốn để tiểu bảo bối của hắn lưu lại tiếc nuối.

Vương Nguyên đỏ mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên miệng của Vương Tuấn khải.
Vương Tuấn khải kinh hỉ  nhìn khuôn mặt của đối phương, mí mắt không ngừng chớp chớp kia rõ ràng cho biết chủ nhân  đang hồi hộp.

(FANFIC KHẢI NGUYÊN) BẢO BỐI! MUỐN TRỐN SAO? ĐỪNG HÒNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ