Chương 12: Gặp lại(2)

45 1 0
                                    

Trận đánh hỗn loạn, từng người từng người cứ thế mà ngã khụy xuống

Anh chạy xuống, vừa đúng lúc thấy cô ta đang chuẩn bị đánh lén cô thì lao đến đỡ cho cô một viên đạn

*Phụp*

Bỗng dưng bị một lực lớn ập đến cô hơi bất ngờ nhưng sau khi kịp phản ứng thì cơ thể anh đã ngã xuống

"Thắng..." cô hét lớn khi thấy anh nằm đó, máu từ từ thấm ướt cả vạt áo

Cô ta cũng bất ngờ khi thấy anh đỡ một viên đạn đó... rồi đơ người... tim cô ta cũng đau lắm chứ, khi người mình yêu lại vì người phụ nữ khác mà ngã xuống

"Cô đáng chết..." cô nhìn cô ta bằng ánh mắt rực lửa

"Bắt cô ta lại cho tôi, chờ tôi xử lí sau" nói rồi quay sang nhìn anh

"Anh xã, anh không sao chứ?" nước mắt rưng rưng cô nhìn anh mà đau lòng

"Anh không sao... chỉ bị..." chưa nói hết câu anh liền ngất do mất máu

"Thắng... Thắng.. anh mau tỉnh lại đi... Vũ lấy xe đến bệnh viện mau.." Cô hốt hoảng khi thấy anh ngất đi, nước mắt cứ chảy ròng rã, ngực cô cứ nhói lên từng đợt

Từng chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc... người đi đường đều phải né sang một bên để nhường đường

Tại phòng cấp cứu "Bằng mọi cách, phải cứu được anh ấy... không thì đừng trách tôi" cô hét lên với đám bác sĩ ở bệnh viện, làm họ phải chảy mồ hôi hột

1 tiếng... 2 tiếng.. rồi 3 tiếng trôi qua

Tim cô như nhảy lên từng đợt "Thắng... anh không sao, phải không", "Thắng... anh phải nhớ là em đang chờ anh cùng trở về nhà" "Thắng...."

*Tinh*

Tiếng đèn phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra, nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

"Ông.. ông nói cái gì...."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

"Thắng.. anh nỡ bỏ em mà đi sao.."

Nghe cô nói như vậy, ông bác sĩ chợt giật mình lắp bắp nói

"A~~~~ chúng tôi đã cố gắng hết sức làm anh ấy tỉnh ngay được, khoảng vài tiếng nữa anh ấy sẽ tỉnh lại còn giờ đã được chuyển đến phòng hồi sức.."

"Shit... ông dám đùa giỡn tôi à.. trừ nửa số lương tháng này của tất cả bác sĩ ở đây cho tôi.." cô trợn mắt nhìn ông ta hét lên rồi bước về phòng hồi sức của anh

Đứng bên cạnh giường của anh, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà cô rưng rưng nước mắt

Không hiểu sao người đàn ông này không cường bạo như những người khác mà lúc nào cũng như con nít vậy, thật là làm cô muốn nổi điên đây mà.. đường đường là một tổng tài một lão đại vậy mà cứ như thể yếu đuối vậy...

Vợ đại boss- Chồng đại caWhere stories live. Discover now